rằng : "Mày là một đứa con hoang , đáng bị xa lánh và lãng quên ." - Rồi
sao nữa ?
- "Chỉ có Du Tử Phong là người duy nhất tốt trên thế gian này ."
- Tôi thích nghe tiếng nói đó . Có lẽ em nên bảo nó nói lớn hẳn lên một
chút.
- Anh chắc chứ ?
- Tất nhiên . Mẫn Quân ! Xin em hãy tin tôi bây giờ và mãi mãi.
Nàng muốn đặt lòng tin cậy vào một người . Nàng muốn có niềm tin , nhất
là bây giờ , nàng nhận ra tình cảm nàng giành cho anh không hề thay đổi .
Nàng khẽ đáp :
- Vâng , em tin anh.
Nụ cười của anh xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu nàng . Anh vui vẻ nói : -
Thật ra , khó có người đàn ông nào rời mắt được khi họ trông thấy em . Em
vẫn còn nhớ Giang Tinh Huy đấy chứ , cái anh chàng đẹp trai cùng tôi đến
nhà em hôm nọ . Anh ta đã nói với tôi rằng : "Cha mẹ Ơi ! Du Tử Phong !
Mày phải làm sao giúp tao có được một nguyên bản như vậy !"
- Anh đã nói gì với anh ta ?
Anh cười :
- Anh nói : "Tao chẳng giúp gì được cho mày ."
- Anh ta trân tráo quá đấy.
Tử Phong phân giải :
- Tinh Huy là một thằng tốt bụng . Hắn chỉ có cái tội hơi cường điệu ,
nhưng niềm tự hào của hắn là tất cả các cô gái đều muốn gần hắn.
- Chắc chắn không bằng anh đâu.
- Cảm ơn em . Em là cô gái đầu tiên nghĩ như thế . Nói chung , bao giờ anh
cũng bị thất vọng , một khi các cô gái trông thấy hắn ta.
Nàng đáp thờ ơ :
- Cũng may là em không thích chen chân vào những chốn đông người.
- Anh cho rằng bản thân em cũng không biết người ta thương yêu em.
Nàng rùng mình vì cái lạnh của buổi hoàng hôn.
Anh dịu dàng cầm lấy tay nàng :
- Chúng ta vào nhà thôi . Ở đây giá lạnh , em lại ăn mặc mong manh thế