- Việc gì hệ trọng thế mày ?
- Tao muốn mày làm quen với một người.
- Là ai vậy ?
- Du Tử Phong.
- Người yêu à ?
- Không . Một người bạn quen thời niên thiếu.
Hai cô gái nhình nhau rất nhanh , trên môi Ân Dung nở nụ cười huyền bí.
- Một con người đặc biệt có phải không ?
Vẻ mặt Mẫn Quân trở nên mơ màng như thể nàng ở trong một thế giới
khác.
- Đó là người duy nhất còn tốt và thương yêu tao , sau cái chết của cha mẹ.
Sau bao nhiêu năm , Mẫn Quân vẫn cảm thấy đau đớn và mất mát cùng cực
. Trong ký ức nàng vẫn còn giữ lời người ta gọi nàng là "con bé con hoang"
. Trong lúc nàn cảm thấy cần được yêu thương một cách tuyệt vọng thì Du
Tử Phong chính là niền an ủi của nàng.
Ân Dung như bị cuốn hút vào câu chuyện về người bạn thời niên thiếu của
Mẫn Quân . Cô nhìn bạn :
- Hãy kể tao nghe đi , Mẫn Quân.
Mẫn Quân cất giọng dịu dàng khi gợi về quá khứ :
- Du Tử Phong là một người cao lớn , thông minh và đẹp trai , lại có cuộc
sống nội tâm rất phong phú . Tao không thể nào quên được những ngày
tháng được làm bạn với Tử Phong trong ngôi làng nhỏ dưới chân đồi thuở
ấy . Tao còn nhớ có một lần Tử Phong đã cứu sống tao khi cả hai rủ nhau đi
tắm suối vào mùa hè . Lần đó , Tử Phong đã khóc vì ngỡ rằng tao đã chết .
Có khi nào mày hình dung ra trong một tình cảnh khắc nghiệt nhất là mở
mắt ra để nhìn người đàn ông bên cạnh đã cứu sống mình , một khuôn mặt
đẹp trai và nhạt nhòa nước mắt hay không ?
- Mày nói nghe có vẻ bị ám ảnh ?
- Tao không gặp lại anh ấy từ khi lên mười bốn tuổi.
- Đúng tuổi Juliet lúc cô ta yêu Roméo.
- Phải , và mày nên nhớ chuyện gì đã xảy đến cho cô ta.
- Tử Phong có vợ chưa ?