Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 2
Nàng không hay mình đã khóc , chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai
nàng.
- Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao ?
Không cần xoay người lại , Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân quen ấy
của ai.
Từ Ân Dung cầm một chiếc ô lớn bước nhanh chân hơn một chút để che
mưa cho cả hai.
Từ Ân Dung là một cô gái xinh đẹp . Nước da của cô trắng hồng , chiếc
mũi thanh tú cân xứng với cái cằm thon thả . Là một tiểu thư giàu có ,
nhưng vóc dáng của Ân Dung rất mảnh khảnh , nếu không phải nói là quá
gầy , thế nhưng cô toát ra một sức sống động và một sự quyến rũ , chủ yếu
là do hai má hồng lên vì lạnh và đôi môi mọng đấy sẵn sàng nhoẻn miệng
cười , khoe hai hàm răng trắng muốt . Đáng nhớ hơn cả là đôi mắt to màu
nâu , long lanh như nước hồ thu mà bây giờ đang ánh lên một chút tinh
nghịch.
- Cả thế giới bị phá sản vì mày à , Mẫn Quân ?
Mẫn Quân quay sang nhìn người bạn gái.
- Chẳng đến nỗi như thế đâu . Tao thích thay đổi cảm giác một chút ,
chuyện đó không bình thường hay sao.
- Bình thường ? Cô bạn thân mến của tôi ơi ! Bộ cô luôn luôn huyền bí như
thế hở ?
- Mày bắt đầu có cái tật xấu tò mò từ bao giờ thế ?
- Nếu mày không chịu nói cho tao biết , mày đã che giấu những gì trong đôi
mắt xinh đẹp và buồn rười rượi kia khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy
cũng phải động lòng.
- Vậy mà cũng nói là rành về tâm lý phái nam.
Ân Dung kêu lên :
- Quỷ quái thật ! Câu nói đùa của tao có phải là danh ngôn đâu , sao mày