trong ký ức đó, lời hứa báo thù như gần truyền kiếp gào lên đốt cháy tâm
can nàng . Nàng thổn thức:
- Cha ơi! Con còn sống ngày nào thì kẻ hại cha mẹ sẽ phải nếm mùi đau
khổ, và cả gia đình của hắn nữa, cũng phải đau khổ như gia đình mình .
Con xin hứa với cha mẹ như thế.
Nàng bước lên mấy bậc đá rêu phủ rồi quỳ xuống, cúi đầu trên đôi bàn tay
nắm chặt.
Trời dần tối, gió thổi làm tung bay những sợi tóc trên vầng trán tinh khiết .
Tà áo màu ghi gần như trắng của nàng tạo nên một mảng sáng run rẩy giữa
không gian thê lương ảm đạm.
Mỗi một nhịp thở như nhói vào tim nàng sự đau đớn, trong nỗi đau đớn có
pha lẫn niềm u uất và thù hận.
Càng về khuya, gió càng thổi mạnh, và cơn mưa như những mũi kim quất
vào da thịt nàng đau buốt.
Nàng chầm chậm đứng lên, những bước chân lặng lẽ đạp lên những chiếc
lá khô nằm trên lối mòn . Những chiếc lá sũng nước đã chết, nhưng vẫn rên
nhẹ dưới những bước chân của nàng.
Nàng chợt dừng lại, ngoái nhìn ngôi mộ một lần nữa rồi bước ra khỏi nghĩa
trang, hình ảnh bé nhỏ và mong manh của nàng như bị phủ kín bởi một
màu sương mờ đục.
Nước mưa hòa lẫn trong nước mắt của nàng.