nhớ dai đến thế.
- Có cần tao lập lại không ?
- Không cần.
Họ bước bên nhau , cả hai im lặng . Đột nhiên Ân Dung đặt tay lên vai bạn.
- Mày lại đi thăm mộ cha mẹ , phải không ?
Mẫn Quân gật đầu , một vẻ lạnh lùng thoáng hiện trong đôi mắt của nàng
làm cho nó trở nên tối sầm lại.
Ân Dung gạt những giọt nước mưa trên vai Mẫn Quân và nép sát vào bạn
hơn dước một chiếc ô . Giọng cô vỗ về an ủi :
- Điều đó làm mày đau khổ . Mày vẫn chưa tập quên được hay sao ?
- Tao không thể.
- Tao cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ như mày.
- Nhưng hoàn cảnh chúng ta thì hoàn toàn trái ngược.
Dường như đó là câu kết thúc của Mẫn Quân , Ân Dung đành nhún vai :
- Có thể mày là một nhận vật huyền bí trong tiểu thuyết của James Hadley
Chase.
Mẫn Quân mỉm cười , nàng đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh ra sau để lộ vẻ
nhìn nghiêng tuyệt hảo . Mẫn Quân rất xinh đẹp . Đôi mắt nàng trong và
sáng như những vì sao trong đêm và đôi chân mày xếch lên , trông có vẻ
cương nghị và mạnh bạo . Làn da màu ngà của nàng sáng như gương dẫu
nàng đang khoác lên người một lớp áo xám xịt . Người nàng như có một
thứ hào quang tỏa ra dễ dàng cuốn hút người khác chú ý . Nhưng ở nàng có
một cái gì đó rất đặc biệt khiến Ân Dung có cảm tưởng cái vẻ bề ngoài lạnh
lùng và kiêu hãnh , cũng như nụ cười khinh khỉnh ấy chỉ là để che đậy một
nỗi đau thầm kín , một ngọn lửa đang ầm ỉ cháy . Và Ân Dung chợt nhận ra
một điều mà bấy lâu nay cô không nhận ra hoặc vô tình không thừa nhận
đó là cô chưa bao giờ hiểu được con người thật của Đinh Mẫn Quân . Phải
chăng điều đó đã khiến Mẫn Quân trở nên đáng yêu hơn ?
Ân Dung băn khoăn tự hỏi và nụ cười của bạn đã xóa tan những ý nghĩ
trong đầu cô.
- Ân Dung ! Tao mời mày ngày mai đến nhà tao chơi.
Ân Dung tròn xoe đôi mắt đẹp.