Nàng không để lộ sự rối loạn ra ngoài và trừng mắt nhìn Tinh Huy :
- Nếu anh còn nói như thế một lần nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh.
Anh gằn giọng :
- Cô đúng là một con người không có trái tim , nếu có cũng đã hóa thành
băng giá.
Giọng anh nghẹn ngào và anh bước vội ra khỏi phòng.
Cửa đóng sầm lại , Mẫn Quân rùng mình . Nàng có cảm tưởng vừa băng
qua một con đường rất nhỏ như sợi tóc để đến một nơi khác , nhưng nơi
này là ở đâu , nàng không rõ...