Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 41
Vừa bước vào nhà , Ân Dung đã thấy trong lòng những cảm giác lạ thường
. Bước lên lầu , cô nghe có tiếng rên khe khẽ . Đẩy cửa ra , cô thấy Mẫn
Khang nằm trên giường , gần như mê sảng . Trông thấy cô , nó thều thào :
- Mẹ Ơi ! Con ốm...
- Cha con đâu ?
- Cha đi tìm việc.
Cô đến bên giường , sờ vào đầu Mẫn Khang . Trán nó nóng hổi.
- Con nóng , có lẽ lên cơn sốt , để mẹ cặp nhiệt cho con.
Cô vừa đi qua phòng tắm thì nghe nó kêu lên một tiếng làm cô sợ khiếp .
Cô lật đật trở vào và hỏi :
- Mẫn Khang ! Có chuyện gì thế ?
Mẫn Khang sụt sịt khóc :
- Con đau ở đầu.
Cô ngửi thấy mùa ói mửa chua lè . Đầu óc cô quay cuồng , nhưng cô cố
mỉm cười một cách vui vẻ :
- Không sao đâu con . Có lẽ chỉ bị cảm , để mẹ đưa con đi bệnh viện . Ở đó
, các bác sĩ sẽ giúp con hết đau.
Trời đầy mây một cách ảm đạm . Cô bế đứa bé nặng trĩu vừa rên vừa khóc
ra khỏi nhà.
Trong không khí lạnh lẽo của phòng cấp cứu , cô gọi điện cho Mẫn Quân
để báo tin của Mẫn Khang . Nhưng nhiều lần để lại lời nhắn , cô vẫn không
được sự trả lời.
Nàng ngồi ôm chiếc cặp da , đó là quá khứ của nàng . Nàng cất giữ những
mảnh giấy ấy để làm chứng cớ rằng nàng đã giữ trọn chữ hiếu với cha mẹ .
Nàng đã không trả lời những cú điện thoại tuyệt vọng của gia đình họ "Từ".
Trước đây , trong căn nhà lá nghèo nàn ở ngôi làng cũ , không phải nàng đã
quyết định dứt khoát về Mẫn Khang rồi hay sao ? Và thái độ lạnh lùng
khép kín của nàng , chẳng phải đã vĩnh viễn xác nhận điều đó hay sao ?