tạ tội gởi cho cha mày . Nếu như ông ấy đọc được lá thư đầy cảm động
trước lúc qua đời thì oán thù đã được hóa giải , chứ không phải diễn ra ở
một thế hệ thứ hai . Mày cũng nghĩ như tao mà , phải không Mẫn Quân ?
Và điều đáng tiếc có lẽ đã không xảy ra với chúng ta.
Mẫn Quân im lặng trong một lúc , nước mắt chảy dài :
- Mày có biết tao đã oán ghét tao biết chừng nào , vì đã đau lòng khi thực
hiện lời hứa với cha tao.
- Tao xin lỗi , Mẫn Quân.
Họ bật khóc và ôm chầm lấy nhau . Cảm nhận được mơ ước của mình đã
thành hiện thực.
Tình bạn vĩnh cửu hơn cả đời người.