Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương Kết
- Đó là tất cả sự thật . Tử Phong ! Không có một cô gái thứ hai như cô ấy
trên đời này đâu.
- Tôi vẫn chưa hiểu.
Tử Phong cố gắng giữ bình tĩnh trong khi nói , mặc dù đã gần mất hết tự
chủ.
Người đàn ông nói giọng trách móc , rồi đẩy một tờ giấy về phía anh :
- Hay là anh cũng không biết cái này chăng ?
Anh cầm nó lên , đó là một tờ giấy khai sinh . Anh đưa lên đọc , cảm thấy
mặt mình tái nhợt đi.
Tên : Du Mẫn Khang
Mẹ : Đinh Mẫn Quân
Cha : Du Tử Phong...
Anh đọc chỗ ngày tháng . Tất cả đều khớp với thời gian anh ở bên nàng .
Thì ra đêm mưa ấy là sự thật , chứ không phải là ảo giác luôn là nỗi ám ảnh
da diết trong anh.
Bây giờ thì anh đã rõ . Với ánh mắt lạ lùng đó , nàng đã nhìn anh mỗi khi
họ nói về Mẫn Khang . Anh không ngờ đó lại là con mình.
Tử Phong nhìn sững người đàn ông . Là hai kẻ xa lạ , nhưng qua câu
chuyện kể cho nhau nghe đã khiến họ trở nên thân thiết hơn.
- Tại sao đến mãi giờ phút này , tôi mới hiểu ra sự thật ?
- Chính tôi cũng không ngờ sẽ hội ngộ với Mẫn Quân trong một tình huống
như thế này . Rất tiếc...
- Không phải lỗi ở anh . Mẫn Quân đã không làm chủ được chính bản thân
mình trong khi điều khiển xe . Anh đã không thắng kịp từ phía sau , và
không ai có thể thắng kịp trong hoàn cảnh ấy.
- Đội ơn Chúa là cuối cùng giông tố cũng đã qua . Và mọi việc đều tốt đẹp .
Tử Phong ! Hãy vào với cô ấy và gởi lời chúc phúc của tôi . Chúng ta sẽ
gặp lại nhau sau . Tôi muốn dành cho anh và cô ấh những phút trọn vẹn.