em đã làm đối với anh.
Nàng hỏi lại :
- Em còn cách nào khác , hả Tử Phong ? Ngày đó là một hố sâu ngăn cách
giữa hai chúng ta.
- Chúng ta đã cho nhau gần như cả cuộc đời của chính mình , nhưng vẫn
chưa muộn , Mẫn Quân ạ . Chúng ta vẫn có thể xây dựng hạnh phúc lại từ
đầu.
- Anh có thể kéo thời gian ngược trở lại ư , Tử Phong ?
- Phải . Anh và em.
Vẫn ánh mắt tha thiết mỗi khi anh nhìn nàng . Anh dịu dàng nói :
- Mẫn Quân ! Có một điều anh muốn nói với em.
Hạnh phúc chan chứa trong đôi mắt nàng , nàng gật đầu nhè nhẹ :
- Em đã hiểu rồi.
- Em đã hiểu nỗi lòng của anh ư ?
- Vâng . Và em cũng yêu anh vô cùng , chồng của em.
Vòng tay anh khép lại khi môi anh cúi xuống trên môi nàng tạo thành một
nụ hôn tha thiết.
Nàng ngập ngừng đưa ngón tay lên chạm vào dòng nước mắt lăn trên má
anh :
- Xin anh đừng khóc.
- Anh khóc vì quá hạnh phúc , em yêu ạ . Và em cũng đang khóc đấy thôi.
Đúng lúc đó , cửa phòng hé mở . Tinh Huy , Ân Dung và Mẫn Khang bước
vào . Họ nghe đôi vợ chồng trẻ nói chuyện nên dừng lại nơi bậc cửa . Rồi
thấy hai mái đầu chạm vào nhau.
Đứng yên một lúc , Tinh Huy và Ân Dung cúi xuống bên Mẫn Khang . Ân
Dung thì thầm bên tai cậu bé những lời thì thầm âu yếm :
- Bước vào phòng đi , ngôi sao bé bỏng của chúng tôi . Cha mẹ con đang
chờ đợi con đấy.
Mẫn Khang từ từ bước tới.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng của chú bé , cùng với những nụ cười
chan chứa thương yêu . Từ ngưỡng cửa , Tử Phong và Mẫn Quân nghe
tiếng sột soạt của hai làn vải mới chạm vào nhau qua mỗi bước đi rất khẽ .