ái.
Sau khoảnh khắc tuyệt thú ban đầu, đôi tình nhân vẫn không muốn rời nhau
và không muốn dừng lại . Sức nóng tình yêu và sự khao khát đã bùng lên
thành ngọn lửa mãnh liệt.
Mẫn Quân dâng hiến trọn vẹn cả sác lẫn tấm chân tình . Chưa bao giờ
thuần khiết và tuyệt diệu đến như thế.
Cuộc ân ái mặn nồng khiến họ không còn ý thức gì về thời gian không gian
. Rất lâu sau đó, Tử Phong mới lên tiếng . Vẫn áp sát vào người nàng,
giọng anh lạc đi qua hơi thở :
- Anh yêu em ! Anh yêu em vô cùng Ân Bình ạ !
Mẫn Quan cứng người lại . Mọi cảm giác vừa có trong nàng vụt tan biến,
đôi môi nàng run lên . Một cái gì đó nghèn nghẹn, đắng ngắt vừa chặn
ngang cổ.
- Anh... anh... nói cái gì ?
Nàng khẩn khoản hỏi, mong rằng nàng nghe nhầm.
Nhưng Tử Phong vẫn vô tình thốt lên, giọng vẫn còn say sau cơn đắm đuối:
- Chúng mình làm đám cưới nhé, Ân Bình ?
Lần này, bắt buộc Mẫn Quân phải tin, chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhanh như chớp, nàng gạt phắt bàn tay anh đang ôm nàng.
Tử Phong vẫn ghì lấy nàng, nhưng giờ đây Mẫn Quân cảm thấy mình mạnh
mẽ hơn bao giờ hết, sự quyết liệt đã giúp nàng thoát khỏi bàn tay Tử Phong
một cách dễ dàng.
Nàng qùy gối, ngượng ngùng kéo chăn lên đến tận cằm, hai tay nắm chặt
với nhau, mắt nhìn trừng trừng khoảng không . Nàng đang nhìn vào tận bên
trong cõi lòng với sựkhám phá chua chát trong cơn say Tử Phong đã ôm ấp
yêu thương và ân ái mặn nồng với nàng mà ngớ là người yêu mình . " Chu
Ân Bình" Đa bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn chưa quên được người con
gái vắn số ấy . Thì ra trong lòng chỉ có duy nhất " Chu Ân Bình" mà thôi .
Và nàng đã tự trách sự ngu ngốc nghĩ rằng tất cả nhừng lơi nói và hành
động ngọt ngào âu yếu là dành riêng cho nàng . Thế ra nàng đã bị lợi dụng .
Mẫn Quân tức đến run bắn người, máu nóng nàng sôi sục lên.
Nhưng Tử Phong không hiểu gì cả . Anh chồm lên toan kéo nàng về phía