Mẫn Quân kinh ngạc thốt lên , người nàng rung động . Nàng không dám tin
những gì vừa nghe thấy . Nhưng đó lại là sự thật.
Vòng tay Tử Phong càng ôm chặt lấy nàng , anh vuốt ve thân thể mảnh mai
đang run rẩy của nàng.
Mẫn Quân nghe nhịp đập dồn dập của trái tim anh và cả trái tim nàng . Mẫn
Quân tự cảnh cáo mình . Nàng không thể đầu hàng một cách dễ dàng mà
không có mặc cảm tội lỗi được.
Bằng một cố gắng yếu ớt , nàng đẩy anh ra :
- Không . Xin anh đừng đụng vào người tôi . Tôi không thể... với anh được.
Nhưng Tử Phong dường như không nghe thấy những lời phải đối đó , hơi
thở hổn hển của nàng càng thúc giục anh hơn.
Anh thì thầm bên tai nàng :
- Chúng ta đừng rời xa nhau , bây giờ và mãi mãi . Anh cần có em vô cùng.
Trong khoảnh khắc , thời gian như ngừng trôi . Sự hàng phục của trái tim
đã chiến thắng lý trí trong nàng . Nàng không còn biết gì , ngoài cảm giác
dịu dàng êm ái mà anh vừa mang đến . Giọng nàng thì thào tắt nghẹn :
- Anh có yêu em không , Tử Phong.
Không có tiếng trả lời . Vì môi anh đã phủ lên môi nàng tạo nên một nụ
hôn nồng nàn khao khát . Hai cánh tay anh luồn qua hông nàng và siết chặt
thân hình nàng vào thân hình anh.
- Vâng . Em yêu anh . Em yêu anh...
Nỗi đam mê mà nàng buông ra khiến anh ngây ngất . Anh cúi đầu nhìn
xuống khuôn mặt kiều diễm đắm đuối của nàng , và đặt lên đôi môi nàng
một nụ hôn trọn vẹn.
Anh thì thầm qua hơi thở :
- Em là của anh.
Sự việc xảy ra vượt hẳn sự tưởng tượng của Mẫn Quân . Trước khi nàng
kịp bình tĩnh lại , nàng lại bị cuốn hút vào nụ hôn như bão tố của anh.
Nàng mơ màng nói :
- Vâng , Tử Phong ! Em là của anh.
- Em yêu.
Anh nhẹ nhàng kéo nàng theo anh khi anh nằm xuống tấm thảm nhung êm