- Anh thật sự quá tốt với em , Tử Phong.
- Thôi nào , bây giờ chúng ta hãy nâng ly , để chúc mừng những điều kỳ
diệu sẽ đến với những ước mơ của em.
Mãi đến sau này , Mẫn Quân mới hiểu đây là một ngày sinh nhật đầy nghiệt
ngã đối với cuộc đời nàng.
Ly rược chúc mừng cứ vơi rồi lại đầy . Mẫn Quân ngồi nhìn Tử Phong qua
ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến trong căn phòng . Nàng không biết Tử
Phong đã uống bao nhiêu ly rồi , nhưng cái vẻ anh suy nghĩ , bắt đầu cười
to , nói lớn , có lúc hét lên giận dữ , Mẫn Quân thấy thái độ của anh thật
khác lạ . Ngay cả lúc anh phá lên cười , giọng cười tắt nghẹn trông cứ như
đang khóc vậy.
Bên ngoài , đất trời đang bắt đầu chuyển cơn vần vũ , gió thổi từng cơn ,
sấm chớp xé tan đêm đen bằng bằng những tiếng thét thật kinh hồn.
Anh nhìn nàng chằm chằm , tia nhìn làm nàng áy náy.
- Anh say quá rồi , Tử Phong ạ.
- Tôi không say đâu . Tôi vẫn còn nhớ hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa ,
và bên cạnh tôi là người con gái tôi yêu thương nhất.
- Tử Phong ! Anh say đến mức không còn biết mình đang nói gì.
- Em nghĩ tôi đã say ư ?
- Vâng . Chúng ta phải về thôi , muộn quá rồi.
Anh ngồi ủ rũ , đầu gục xuống , giọng đầy tuyện vọng.
- Đã quá muộn rồi ư ? Lẽ nào lại như vậy . Ông trời quả thật là chẳng công
bằng với tôi một chút nào.
Mẫn Quân lại nhỏ nhẹ nói như nói với một đứa trẻ :
- Chúng ta đi về nhé.
- Không . - Anh ngẩng lên , hai tay nắm chặt lấy tay nàng . - Không đi đâu
hết . Em đừng bỏ anh mà đi.
- Tử Phong... Đừng mà.
Mẫn Quân gắt to và xoay tay để nới lỏng vòng nắm của anh . Nhưng anh
vẫn nắm chặt tay nàng , tay kia anh ôm ngang eo nàng , kéo sát vào ngực
anh.
- Tử Phong !