Một người đàn ông ngồi bên nàng gương mặt ông ta nhoà đi trong giây lát
rồi hiện rõ trở lại.
- Ở đâu...
Hai môi nàng như cứng đơ và khô quắt, nàng không nói thành tiếng được .
Nàng thấm ướt môi và cố gắng lần nửa.
- Tôi đang ở đâu ?
- Ồ cô đã tỉnh lại rồi.
Người đàn ông nhìn nàng nói, Anh mặc chiếc áo màu ghi dản dị, nhưng
thật tao nhả . Trông anh cao ráo đẹp trai với mái tóc đen rậm và đôi mắt
ngời sáng tinh anh . Nàng yên tâm với ý nghĩ trước mặt nàng bây giờ là
một con người tốt.
Người đàn ông nhìn nàng dịu dàng đáp:
- Cô đang ở nhà tôi
Nàng cúi mặt :
- Nghĩ là ông dã cứu sống tôi ?
Nàng cố gắng nhất đầu lên để nhìn rõ vị ân nhân của mình . Nhưng nàng
cảm thấy đau như cắt ở trong mình và bóng tối đen ngòm ồ ạt kéo về đe
doa. cuốn phăng nàng ra xa một lần nửa, phần nào nàng còn bám lại được
bám vào tiếng nói của người đàn ông . Cuối cùng bóng đen đầy đau đớn rút
lui . Bây giờ tiếng nói mới rõ ràng hơn:
- Nằm yên cô đừng cố gắng cử động.
Nàng lại nhìn vào khuôn mặt hiền hoà của anh, khuôn mặt với những nếp
nhăn vì mệt nhọc:
- Tên anh là gì ?
- Tên tôi là Lưu Kiên Bạch còn cô ?
- Mẫn Quân, Đinh Mẫn Quân
- Người thân của cô ở đâu để tôi thông báo cho họ biết . Cô...
- Tôi không còn ai cả.
Nàng đáp với những giọt nước mắt làm anh bối rối :
- Xin lỗi
- Tại sao anh lại phải xin lỗi ? Đó là sự thật kia mà . Mà lẽ ra người nói câu
xin lỗi phải là tôi . Tôi đã làm phiền anh quá nhiều, tôi nghĩ đã đến lúc tôi