- Vậy thì tại sao ?
- Tôi không biết giải thích với cô như thế nào . Vì hình như tôi luôn luôn bị
áp đặt nào đấy có thể tôi không thoát ra được, cũng có thể tôi cam lòng
chấp nhận . Tôi luôn bị ám ảnh về phẩm chất, sự chính xác và hoàn hảo mà
cha mẹ đã gieo vào lòng tôi . Nếu tôi làm trái ý cha me tôi rất giận dữ.
- Có lẽ phương thuốc mà ông bà giành cho anh quá đắng, dầu là một
phương thuốc hay.
- Nếu cô hiểu được nguồn gốc của gia tộc tôi như thế nào . Đối với cha mẹ
tôi huyết thống là một vấn đề có ý nghĩa rất lớn . Vì thấy ông bà khó chấp
nhận khi tôi đi ngược lại với đạo lý của gia tộc mình.
Nhưng điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là sự thương yêu của cha mẹ dành
cho tôi . Vì thế, tôi luôn sống xứng đáng với tình cảm thiêng liêng ấy.
Cũng dễ đồng ý với những điều Kiên Bạch nói, nên Mẫn Quân gật đầu:
- Anh biết không ? Có khi vì một tình cảm thiêng liêng nào đấy, mà người
ta không sống cho chính mình.
Giọng anh dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết khi anh gọi tên nàng với
những lời thổ lộ chân thành:
- Mẫn Quân ! Tôi luôn luôn đồng ý với những lời cô đã noí . Tuy rằng tôi
không phải sống cho riêng mình, nhưng tôi vẫn tin và phải tin, rồi sẽ có
một người con gái nào đó yêu tôi, hiểu được tôi và cho tôi hạnh phúc.
Vẫn tia nhìn trìu mến mỗi khi anh nhìn nàng, mà nàng không hề né tránh .
Nàng cảm kích trước tình cảm của anh, nàng khẽ noí:
- Chúc anh may mắn, Kiên Bạch . Tôi tin rằng anh sẽ gặp.
- Mẫn Quân ! Tôi muốn được làm bạn với cô.
- Anh đã là bạn của tôi rồi.
Anh mỉm cười, nụ cười hiền hòa không cần củng cố vẻ đẹp trai và duyên
dáng của mình.
- Tôi không ngờ chuyến trở về thăm quê hương của tôi lần này lại mang
nhiều ý nghĩa sâu đậm và đáng nhớ đến như vậy.
Anh siết chặt bàn tay xanh xao bé nhỏ của nàng . Khuôn mặt nàng mệt mỏi,
nhưng nàng đang mỉm cười với anh . Chưa bao giờ anh cảm thấy xúc động
như thế . Rồi anh phá tan sự im lặng bằng một câu nói bâng quơ: