Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 16
Qua mỗi chặng đường, tâm trí Ân Dung cứ vật vờ nghĩ về Mẫn Quân và
cuộc sống của bạn . Biết rằng cuộc đời thay đổi, nhưng dường như có một
cái gì đó man mác trong sự thay đổi của Mẫn Quân.
Cuối cùng cô đến trước một ngôi làng với những dãy già xập xệ, và ngôi
nhà cô tìm đến lại tệ nhất.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, ngôi làng và vắng hoe . Cô đứng tần ngầ một
lúc nhìn vào nhà . Cỏ dại trong sân mọc cao . Mùi khói bếp loan tỏa cay
nồng, cửa phía trước gần long bản lề.
Ngần ngại, cô bước lên máy bậc thềm trước nhà, tránh chỗ trũng để khỏi té
ngã , rồi gõ mạnh vào cửa . Nhưng hồi lâu, vẫn không có tiếng động ở bên
trong, không gian ảm đạm, buồn thiu.
Ân Dung chầm chậm bước vào, một cửa sổ không đóng để lọt qua chút ánh
sáng lờ mờ. Bên trong, mọi thứ đều sơ sài, dễ thương nhất là một con gấu
đồ chơi bằng vải, đặt bên cạnh chiếc nôi bé xíu.
Ân Dung khẽ gọi :
- Mẫn Quân ! Tao đây, Ân Dung đây.
1 lúc sau co tiếng động . Và rồi một hình ảnh cao ráo nỗi bật lên ở khung
cửa, tay bồng một đứa trẻ mặc một chiếc áo choàng màu đen thùng thình.
Ân Dung bùi ngùi.
- Mẫn Quân !
Mẫn Quân giật nẩy mình, sự ngỡ ngàng làm nàng đắng cả miệng. Mãi một
lúc lâu, nàng mới thốt lên được.
- Ân Dung !
Ân Dung bước vào đến gầh Mẫn Quân . Chỉ một thoáng, 2 cô bạn đã ôm
chầm lấy nhau . Đứa ré lên một tiếng như thể bị Ôm chặt quá.
Rời Ân Dung, Mẫn Quân cảm thấy đau buồn và xấu hổ, để Ân Dung phải
thấy nàng trong một hoàn cảnh như thế này . Trong khi nàng gầy gò như
một con bù( Không biết là con gì nữa?) nhìn giữa trưa, mặc quần áo rách