nó vào chiếc nôi và đưa nhe.
Ân Dung nựng nó và giỡn với nó . Đứa bé ngưng cựa quậy, ngẻo đầu nhìn
rồi cười với Ân Dung.
- Cháu dễ thương quá . Mẫn Quân ! Cho tao bồng nó được không ?
Mẫn Quân ôm chặt đứa bé . Từ khi nó ra đời , nàng ít khi để ai đó bồng nó .
Ngay cả trong tháng đầu, khi vừa sinh ra không có ai đỡ và khi bị băng
huyết làm 2 chân nàng bủn rủn, nàng phải bò sấp mỗI khi tấm cho nó, mặc
quần áo cho nó và cho nó bú . Từ đó đến nay, đi đâu nàng cũng bồng nó
theo, ngay cả khi đi nhà vệ sinh công cộng đầy hôi thối.
Ân Dung mở túi xách ra và nói :
- Tao cho nó một viên kẹo chocola được không ?
Mẫn Quân chưa bao giờ ăn gì ngoài sữa mẹ . Khi nó được 4 tháng, qua
cách nó cắn đầu vú của nàng, Mẫn Quân biết đã đến lúc cho nó ăn thứ gì
chắc bụng hơn . Khỗ nỗi, nàng còn chưa đủ thức ăn, và nếu nàng nhịn khẩu
phần của nàng cho con, nàng sẽ không có sữa.
Nàng bực mình nói :
- Đúng là nhà giàu ! Bố thí một sỏi chocola cho một đứa trẻ sơ sinh chưa
thôi sữa ư ?
Ân Dung đỏ Mặt :
- Đáng lã tao phải mua sữa và bột ở cửa hàng cho cháu, nhưng tao vô ý quá
. - Cô nín lặng một lúc , miệng run run rồi nói - Tao chán bị đối xử như là...
Mẫn Quân tiếp lời.
- một người khách không được mời.
Ân Dung hạ thấp giọng, như nói để chỉ mình nghe :
- Mày nói đúng. Đáng lẻ tao không nên tự ý đi tìm mày. Nhưng lâu nay tao
buồn và cô độc quá, tao chỉ Có mình mày là bạn thân.
- Thế còn DTử Phong ? Anh ấy không điền vào chỗ trống của mày được
sao ?
- Anh ấy quả thật là người tốt và đáng khâm phục, nhưng đó chỉ là ghi nhận
của tao thôi.
Ngay lúc đó, tiếng chuông giáo đường ngân vang . Trong thứ âm vang
huyền dịu ấy, Ân Dung cảm thấy mặc cảm với sự Dan giối của chính mình,