rưới, như của ng` ta bỏ đi thì Ân Dung mặc bộ quần áo màu thiên thanh, ra
phếch một tiểu thư đài các.
Mẫn Quân nhếch môi cười cây đắng và ôm chặt đứa bé vào lòng.
Ân Dung khẽ hoi? :
- Con mày đấy à ?
- Nhỏ bạn thân của tao ơi ! Bộ đây là nhà nuôi trẻ lạc sao mà mày hỏi vậy ?
- Cháu tên gì ?
Có một cái gì đó chua chát trong giọng nói của Mẫn Quân.
- Mẫn Khang, Đinh Mẫn Khang . mày có muốn biết thêm các chi tiết về nó
không ?
Mẫn Quân bỏ chiếc khăn trùm đầu ra, mái tóc dài óng ả ngày nào đảcắt
ngắn, trong càng tiều tụy hơn. Và đôi mắt chứa đầy lạnh lùng và xa vắng .
Nàng bình thản tiếp.
- Cha đứa bé là Đinh Kiên Bạch, một việt kiều về thăm quê hương trong
một chuyến ngĩ phép ngắn ngày . Nhưng không có gì có thể ràng buộc cuộc
đời của tao và anh ta.
Ân Dung đã dự kiến điều hiển nhiên đã gặp, nhưng cô không chờ đợi một
Mẫn Quân thờ ơ và khép kín đến thế . Điều gì xảy ra cho Mẫn Quân khi cô
ấy ra đi ? Ân Dung quay qua đứa bé , nó đang quan sát cô với một vẻ
nghiêm trang, không sợ hải như mẹ của nó, hin`h ảnh đó khiến côkhông
khỏi bận lòng . Cô dịu dàng nói :
- Chào Mẫn Quân ! Cháu dễ thương lắm.
Mẫn Quân không bận tâm, nàng chua chát nói :
- Mày dùng cách gì để tìm ra mẹ con tao đấy ?
- Du Tử Phong có đưa tao đến đây một lần để tìm mày, sau khi cơn bảo đã
ập đến và phá tan tất cả . Tao và anh ấy tuyệt vọng lắm . Sau đó Tử Phong
trở ra nước ngoài và 2 năm vẫn biền biệt tin tức . Cách đây vài ngày, Giang
Tinh Huy giúp tao tìm ra nơi ở của mày.
- GTinh Huy là ai thế ?
- Có một lần DTử Phong đã đưa GTinh Huy đến căn hộ của mày.
- À ! Tao nhớ ra rồi.
Ngay lúc này, bé Mẫn Quân cựa quậy và muốn tuộ t xuống, Mẫn Quân đặt