bao giờ ý nghĩ này thúc giục nàng đến như thế.
Mỗi một di vật đều gợi lên trong lòng nàng một kỷ niệm . Nước mắt nàng
nhỏ giọt trên chiếc áo cha đã mặc trước lúc qua đời. Bỗng tay nàng chạm
phải một vật khiến tim nàng như ngừng đập.
Một phong thư.
Người nhận thư là cha nàng và người gởi là Từ Kiến Hoa.
Phong bì đã vàng nhưng vẫn được niêm dán kín, chứng tỏ cha nàng không
hề hay biết sự hiện diện của lá thư trước khi người qua đời. Tay nàng run
bần bật khi bóc bì thư và rút ra một mảnh giấy viết vội . Nàng chậm rãi đọc
từng chữ một.
Căn phòng như đọng lại trong tiếng thở hổn hển của nàng. Đột nhiên đầu
nàng nhức như búa bổ, những câu hỏi quay cuồng trong đầu óc nàng. Nàng
cất lá thư vào chổ cũ rồi vội vả đứng lên . Nhưng đầu nàng choáng váng và
hai mắt mờ đi, nàng đứng không vững trên đôi chân run rẩy rồi loạng
choạng té xuống, đầu và chân nàng đập vào chiếc thùng gỗ, đau nhói.
Nàng khập khiễng bước ra bên ngoài, lái xe loạng quạng về đến ngôi biệt
thự.
Tử Phong giật mình khi mở cửa và trông thấy nàng. Mặt nàng tái xanh, hơi
thở hổn hển, chiếc vớ dài bị rách và bộ quần áo dính đầy máu.
Anh kêu lên :
- Trời ơi ! Có chuyện gì xãy ra ở ngôi nhà đáng nguyền rũa ấy ?
Nàng cố gắng gượng cười :
- Không có gì cả, em chỉ bất cẩn bị ngã.
Anh dìu nàng vào nhà ngồi xuống giường và vuốt tóc nàng :
- Nhưng em bị thương, để anh gọi bác sĩ.
Anh với tay cầm máy điện thoại, nhưng nàng đã cản anh lại.
- Em thật sự không sao cả, chỉ bị thương bên ngoài thôi . Chỉ cần anh ở bên
cạnh em.
Anh băng bó vết thương cho nàng và giúp nàng thay áo ngủ :
- Mẫn Quân ! Em hãy nằm yên và nghĩ ngơi cho khỏe.
Anh hôn dịu dàng lên môi nàng và chúc nàng ngủ ngon . Nàng hạnh phúc
đón nhận những cử chỉ âu yếm của chồng.