THƯƠNG HẢI - Trang 1364

- Đủ rồi, đủ rồi.

Rồi lại tiến tới nắn cơ bắp vai tay Lục Tiệm, tấm tắc khen ngợi:

- Cháu ngoan, cháu luyện thành bản lĩnh như vậy từ lúc nào thế, làm ta

thật sự ngạc nhiên.

Lục Tiệm đỏ mặt lên, ấp úng nói:

- Có chút sức khỏe thì có đáng là gì.

Lục Đại Hải cười nói:

- Sức khỏe cũng tốt, sức khỏe cũng tốt mà.

Rồi ông nhìn cá tươi rói xếp đầy trên mặt đất, lại buồn rầu nói:

- Có cá là tốt, nhưng lại nhiều quá, không biết đựng thế nào bây giờ.

Lục Tiệm nói:

- Cái đó dễ lắm.

Rồi đến gần đó tìm lấy mấy cây trúc chặt về, đan thành hai cái sọt vừa

to vừa cao, bỏ cá tươi vào dùng một cây trúc to bằng bắp chân gánh lên,
nói:

- Ông nội, cháu vào thành bán cá, ông đợi cháu ở nhà nhé.

Hai sọt cá biển nặng có đến nghìn cân, nhưng Lục Tiệm gánh trên vai

lại nhẹ nhàng như không. Lục Đại Hải hết sức kinh ngạc mừng rỡ, vỗ tay
khen kỳ. Ông khó khăn lắm gặp lại cháu nên lưu luyến không nỡ rời, liền
nói:

- Ta đi cùng cháu một đoạn, nếu có cá nhảy ra khỏi giỏ thì còn có người

nhặt lại.