THƯƠNG HẢI - Trang 1365

Lục Tiệm cười nói:

- Cũng được, đợi chút nữa cháu bán cá thì ông đếm tiền nhé.

Lục Đại Hải mặt mày mừng rỡ, vui vẻ một hồi rồi chợt lại trầm mặt

xuống. Lục Tiệm thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy?

Lục Đại Hải nói:

- Cháu ngoan, ngươi có điều không biết. tên “Đại Hoàng Ngư” trong

trấn đó càng lúc càng không ra gì, cá đánh bắt về mà không được hắn cho
phép thì không được đem bán. Nếu muốn bán thì phải chia cho hắn sáu
phần, nếu không thì đầu tiên là cướp cá, sau đó đánh người, độc ác lắm đấy.

- Không sao đâu! - Lục Tiệm cười cười – Hắn mà đòi tiền thì cho hắn là

được.

Y nói rồi gánh sọt lên rảo bước đi về phía thành. Lục Đại Hải đi theo

một bên chỉ chỉ trỏ trỏ, ríu ra ríu rít kể lại những biến đổi sau khi Lục Tiệm
rời đi: người già nhà nào mất đi, con gái nhà nào lấy chồng, nhà nào sinh
con, nhà nào mất cháu. Một xón đánh cá nhỏ nhoi vốn cũng là góc trần
gian, tất cả vui buồn, sướng khổ, sống chết trên đời đều diễn ra ở đây năm
này qua năm khác không ngừng nghỉ chút nào.

Lục Tiệm im lặng lắng nghe, nghe đến chỗ vui, ông nội cười lớn thì y

cũng cười lớn, nghe đến chỗ buồn, ông nội thở dài thì y cũng thở dài. Ông
cháu hai người mà như một, bộ dạng vẻ mặt chẳng khác gì nhau.

Lục Đại Hải kể một hồi rồi chợt nói:

- Tiệm nhi, cháu đi mất mấy năm, người đã trưởng thành rồi, tuổi cũng

lớn rồi. Trước đây ta vẫn lo rằng nhà mình nghèo khó, người ta coi thường