cháu. Nhưng bây giờ với bản lĩnh bắt cá, sức lực cử đỉnh của cháu thì
không đầy một năm nhất định sẽ giàu có. Vừa rồi ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tuổi
cháu không còn nhỏ, cũng phải cưới vợ đi để còn có người nối dõi. Hôm
nay bán cá xong, ta sẽ chuẩn bị một phần lễ lớn đến gặp thím Chu ở phía
đông xóm một phen, nhờ bà ấy tìm hộ cháu xem có con gái nhà nào bằng
lòng thì tìm ngày đến dạm ngõ. Ồ, cháu còn nhớ con gái thứ hai nhà họ
Khương ở phía bắc xóm không? Lúc còn nhỏ các ngươi thường cùng
nghịch cát, năm nay nó đủ mười bảy tuổi rồi, người tuy nhỏ, lại hơi đen
một chút, chân trái cũng hơi thọt, nhưng cháu cũng chẳng phải công tử hào
hoa gì, cưới vợ chẳng cần kén chọn quá, chỉ cần biết nuôi con tốt là được
rồi…
Ông ta nói đến đó bỗng thấy Lục Tiệm đột nhiên dừng bước, hai mắt
ngơ ngẩn nhìn về phía xa xăm.
Lục Đại Hải nhìn theo ánh mắt y thì chỉ thấy cỏ dại bụi cây vây lấy một
mảnh tường sập, hoang tàn đổ nát khiến người ta không nỡ nhìn lâu. Lục
Đại Hải thở dài nói:
- Ngọn lửa đốt nhà họ Diêu hai ngày mới tắt, trong trang chẳng còn ai
sống sót, làm kinh động cả tới Tuần phủ của Sơn Đông, phái đến không ít
bộ khoái để điều tra. Bọn họ điều tra suốt mấy tháng ròng vẫn chẳng tìm ra
được nguyên nhân thì, đành cho là một trận cướp của Oa khấu. Ồ, hôm đó
cháu cũng ở trong trang, có biết đã xảy ra việc gì không?
Lục Tiệm nghe mà như không nghe, chỉ nhìn đống gạch vụn sau cánh
rừng đó mà xuất thần. Cây rừng xanh biếc, cành lá xum xuê, trong rừng
như có một bóng dánh xinh đẹp yểu điệu múa kiếm bay lượn, áo trắng như
tuyết, quanh người sương phủ mơ hồ giống như được bọc bằng sa mỏng,
khoảng khắc cô quay lại nhìn mình khuôn mặt toát lên vẻ đau buồn vô tận.
“Đồ đầu đất… đồ ngốc… đồ đần…” Những tiếng trách móc như lơ lửng
bên tai trong như tiếng hoàng oanh. “Giá trị của y không phải là tiền, mà