THƯƠNG HẢI - Trang 1368

- Nhảm nhí. – Lục Đại Hải trợn mắt mắng – Có phải cưới vợ cho lão tử

ta đâu.

- Tóm lại là thế nào cũng được! – Lục Tiệm buồn rầu thở dài nói – Cho

dù cả đời không lấy vợ cũng chẳng sao.

- Nói thế là thế nào? – Lục Đại Hải tức giận nói – Trong ba tội bất hiếu

thì không có người nối dõi là tội nặng nhất. Cháu không biết à?

Lục Tiệm nói:

- Vậy thì kiếm người có thể sinh con đi.

Lục Đại Hải vốn nghĩ việc lấy vợ là việc vui mừng, nhưng thấy cháu

mình giọng điệu chán nản chẳng có hứng thú gì thì rất buồn bực. Ông cẩn
thận nhìn kỹ, thấy Lục Tiệm vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt ngơ ngác giống như
ba hồn sáu phách chẳng còn trên người nữa. Lục Đại Hải càng cảm thấy
khó hiểu, chỉ biết ba năm không gặp, mình và cháu nội đã xa cách nhiều
rồi, không còn hiểu được tâm trạng của y nữa. Nghĩ đến đó, ông liền gãi
mái tóc bạc lưa thưa hết sức buồn phiền.

Không bao lâu đã vào tới huyện thành. Đến giữa chợ cá, Lục Tiệm mới

hạ giỏ xuống, lập tức có sáu, bảy người vây đến. Kẻ đi đầu ăn mặc lòe loẹt,
mặt vàng như nghệ, chính là ngư bá “Đại Hoàng Ngư” Hoàng Thái. Hắn
trông thấy Lục Tiệm thì cười khẩy nói:

- Lục Đại Hải, thằng cháu của ngươi chưa chết à? Sao lại sống lại thế?

Hắn oai phong đã lâu, Lục Đại Hải sợ sệt cười cầu tài nói:

- Hoàng gia, đều là lão già này sai trái cả. Nó có việc nên đi đã mấy

năm, vừa rồi mới trở về. Chỉ trách thím Lâm không báo giúp cho lão đây
nên mới sinh ra một chút hiểu lầm thôi.