THƯƠNG HẢI - Trang 1369

Đại Hoàng Ngư cười nhạt, nói:

- Không báo đã bỏ đi, chắc là đã làm ra việc gì xấu xa rồi. Thằng thỏ đế

nhà họ Lục, có phải vậy không?

Năm xưa hắn bị Lục Tiệm đánh cho một đòn gánh, tuy nói là đã báo thù

nhưng đột ngột nhớ lại thì vẫn cảm thấy hổ thẹn tức giận, nên nhắc lại
không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Lục Tiệm chỉ cười cười, nói:

- Khỏi cần quan tâm. Mời Hoàng gia tránh ra, đừng cản ta bán hàng.

Lục Đại Hải nghe vậy thì kinh hãi, kéo tay áo Lục Tiệm định lên tiếng

nhưng chợt thấy Lục Tiệm đưa mắt sang khẽ lắc đầu thì bất giác lời định
nói ra lại nuốt vào trong bụng, lòng cực kỳ lo lắng.

Đại Hoàng Ngư mắt không chớp dò xét Lục Tiệm một lúc, thấy vẻ mặt

y thản nhiên không kiêu ngạo cũng không sợ sệt thì trong lòng cảm thấy
không vui, hắn cười khà khà nói:

- Thằng thỏ đế, mấy năm nay ngươi không bán cá nên chẳng biết quy

định gì cả sao? Cũng được, ngày thường trước mặt Hoàng gia của ngươi,
Lục Đại Hải chẳng khác gì một con chó ngoan ngoãn nghe lời, chuyên liếm
nước bọt cho lão tử ta đây. Ha ha, nể mặt ông nội ngươi, Hoàng gia ta
không lắm chuyện với loại chó con như ngươi nữa. Hai sọt cá đó lão tử thu
lấy, trả mỗi xu mười con là thỏa đáng rồi. Ô Thường, Trần Tam, các ngươi
đếm cá đi.

Lục Đại Hải nóng ruột vội nói:

- Hoàng gia, Hoàng gia, có gì thương lượng. Ngài xem số cá này vừa

tươi vừa béo, bắt về cũng không dễ dàng…