Đại Hoàng Ngư ngửa mặt nhìn trời a a cười nhạt, mặc kệ cho Lục Đại
Hải lạy lục vẫn không thèm để ý. Lục Tiệm bỗng đưa tay ra đỡ Lục Đại Hải
lên, thản nhiên nói:
- Ông nội, không sao đâu, cứ để chúng đếm đi.
Y tỏ vẻ bình thản thì ngược lại Đại Hoàng Ngư bị bất ngờ, hắn hi hi
cười nói:
- Đồ chó con nói thật chăng? Hề hề, Hoàng gia mấy ngày nay không
đánh người, nắm đấm cũng ngứa ngáy rồi đấy. Ngươi còn dám nhìn lão tử
như thế nữa thì cẩn thận ta cho một quyền làm mặt ngươi nở hoa luôn.
Lúc này hai tên tay sai vừa đếm cá vừa khen cá tươi ngon to đẹp. Phải
biết rằng lúc đó quan phủ ra lệnh cấm đi biển, khóa hết thuyền bè không
cho xuống biển. Ngư dân không có thuyền đi xa, chỉ biết quăng lưới ven bờ
nên rất khó có thể kiếm được nhiều cá tươi như vậy. Vật gì hiếm thì trở
thành quý, vì vậy cá biển ít đi lại trở thành vật phẩm quý giá khiến bọn ác
bá tranh nhau cướp đoạt. Đại Hoàng Ngư nghe bọn thủ hạ báo số lượng thì
trong lòng rất khoan khoái, thầm tính toán xem nếu chuyển cho hàng cá
bán ra thì có thể thu được bao nhiêu ngân lượng. Không bao lâu cá đã đếm
xong, cộng lại là hai trăm bốn mươi ba con. Lão già có vẻ là kế toán bên
cạnh Đại Hoàng Ngư liền lấy ra hai mươi bốn văn tiền ném đến trước mặt
Lục Tiệm, cười nhạt nói: <