THƯƠNG HẢI - Trang 1372

đường, rất nhiều nam nữ quần áo đẹp đẽ, cười cười nói nói túm năm tụm ba
cũng đi về phía “Đắc Nhất sơn trang”. Lục Tiệm thấy vậy thì ngạc nhiên, y
bỗng cảm thấy khát liền đến quán trà ven đường uống trà. Bỗng nghe có
người lớn tiếng nói chuyện, y đưa mắt nhìn sang thì thấy hai nam tử chở
rượu cũng đang uống trà nói chuyện trong quán.

Người lớn tuổi trong bọn họ nói:

- Vị Trầm thiếu gia đó đúng là có khí thế. Hôm trước phái người đến

quán chúng ta, chỉ nói “một trăm vò rượu, chưa ủ đủ một trăm năm thì
không lấy, lúc lấy sẽ kiểm tra năm tháng ghi trên nắp vò, thiếu dù chỉ một
năm sẽ đập nát quán nhà ngươi ra.”

Người ít tuổi hơn cười nhạt nói:

- Hắn là kẻ đầu sỏ ở Nam Kinh, ai dám trêu vào hắn. Lần này cưới vợ

cả, bao nhiêu rượu ngon trong thành Nam Kinh đều bị hắn vét sạch rồi, lần
sau cưới vợ lẽ để xem hắn còn kiếm đâu ra mà uống chứ? Nghe nói hắn còn
điều thêm mấy chục con ngựa nhanh để trong vòng năm ngày mời mấy
chục đầu bếp có tiếng từ kinh thành, Dương Châu, Tây An, Tế Nam về. Lại
còn mời mấy gánh hát Côn Sơn, ngay cả ban nhạc trong phủ Lỗ vương
cũng bị hắn mời về. Còn đèn hoa vải gấm, vàng bạc châu báu thì càng
khiến người ta hoa mắt hơn. Hừ, bày vẽ lớn lao như vậy không tốn cả mười
vạn lượng bạc thì làm sao đủ được.

- Đúng là ác độc. – Người lớn tuổi hơn thở dài nói – Đang lúc đói kém,

người nghèo chết đói không biết bao nhiêu mà kể, còn tên họ Trầm đó cưới
vợ lại ném đến mười vạn lượng bạc. Chẳng lẽ vợ nhà người khác đều bằng
xương bằng thịt, còn vợ hắn thì làm bằng vàng khối chắc?

Người ít tuổi hơi cười nói:

- Không phải làm bằng vàng khối nhưng cũng chẳng khác nhiều lắm

đâu. Những người đã gặp cô ta đều kể đúng là người như tiên giáng trần,