THƯƠNG HẢI - Trang 1374

- Một tên làm thuê chở rượu mà có gì ghê gớm chứ?

Người ít tuổi cũng trách móc:

- Bản thân mình không có tiền mà còn giả bộ người tốt gì chứ?

Người lớn tuổi thấy chàng trai kia hồn vía như ở tận đâu, vẫn không nói

gì thì bất giác trong lòng bực bội: “Người này chẳng lẽ là đồ ngốc, ta giúp
hắn mà sao chẳng nói lấy một lời cảm ơn.” Hắn bất giác hừ một tiếng, uống
cạn chén trà rồi cùng người ít tuổi đánh xe bỏ đi.

Ánh mặt trời như nước lẳng lặng đổ về tây, bóng người cũng chầm

chậm di chuyển theo ánh nắng mà từ dài biến thành ngắn, rồi từ ngắn lại trở
thành dài. Vạn vật không ngừng biến hóa, nhưng Lục Tiệm lại quên mất
bản thân mình đang ở đâu, lúc nào. Trên con đường trước mặt có người
mừng kẻ vui, huyên náo rộn rã; có hồng có xanh, sắc màu rực rỡ, nhưng
trong Lục Tiệm tất cả màu sắc đều trở thành xám xịt mông lung, còn bên
tai y tiếng trống tiếng chiêng cũng chỉ là tiếng cười nhạo của người đời.

Đột nhiên Lục Tiệm bắt đầu căm giận chính mình, hận bản thân mình

tại sao không mù không điếc. Nếu điếc rồi thì sẽ không phải nghe những
việc đau lòng đó, nếu mù rồi thì sẽ không phải không cần phải nhìn những
con người đáng ghét đó. Y muốn khóc to lên mà lại không khóc nổi, muốn
buông tiếng kêu dài mà lại chẳng có chút sức lực nào. Hắc Thiên thư gì,
Đại Kim Cương thần lực gì thì giờ này nơi này cũng đều hóa thành hư ảo,
cho dù có vô địch thiên hạ thì cũng chẳng địch nổi con tim.

- Này. – Người bán trà vỗ vai Lục Tiệm, lớn tiếng nói – Trầm thiếu gia

mở tiệc rượu mừng lễ cưới, chiêu đãi tất cả mọi người, ta phải đi dự tiệc
rồi.

Hắn thấy Lục Tiệm vẫn bất động thì trong lòng chán ghét, lại vỗ y một

cái cao giọng nói: