“Đến hay không đến?” Lục Tiệm đứng giữa đường lớn, trong lòng hết
sức trống rỗng, “nếu không đi thì ông nội sẽ sao đây. Ninh Bất Không nói
được là làm được, ta đã mất đi A Tình rồi, chẳng lẽ còn mất cả ông nội nữa
ư?” Nghĩ đến đó, y liền lấy tay áo lau sạch bùn đất trên mặt rồi cố gắng lấy
lại tinh thần đi về phía sơn trang.
Càng đến gần nơi náo nhiệt đó thì bước chân của Lục Tiệm càng nặng
nề. Hai bên đường phong cảnh đẹp đẽ, núi xanh mây cuộn, khói biếc nước
trong, giống như hai hàng lông mày xanh mướt uốn lượn chạy ra xa, xa xa
khói trôi lững lờ giống như một giọt lệ bạc chốc lát đã bay đến bao phủ lấy
người Lục Tiệm, sự đau thương từng chút từng chút một thấm vào tận
xương.
Lúc này bỗng nghe có tiếng vó ngựa rồi có người cười nhạt nói:
- Lại thêm một kẻ đến xin ăn nữa. Thiếu gia cũng thật là, mở tiệc mừng
lễ cưới gì gì, làm việc tốt vớ vẩn gì chứ, tự nhiên lại nuôi béo bọn thối tha
đòi ăn này.
Lục Tiệm quay đầu nhìn, chỉ thấy hai con ngựa tốt phóng nhanh tới, một
trong hai người cưỡi ngựa chính là tên thủ hạ thân cận của Trầm Tú là Tôn
Quý. Hắn liếc mắt nhìn Lục Tiệm, khóe miệng đầy vẻ chế nhạo. Còn một
người cưỡi ngựa khác a a cười nói:
- Ngươi lại không biết rồi. Thiếu gia làm những việc đó chỉ là để lừa
phu nhân vui lòng mà thôi. Hơn nữa lần này đầu cơ lương thực, chẳng phải
thiếu gia đã ăn đậm một phen ư? Mấy trăm mâm thức ăn chỉ nhỏ như cái
lông trâu thôi.
Nhưng Tôn Quý lại trầm mặt quát lên:
- Lưu Vinh, ngươi nói lăng nhăng gì thế, ai nói là thiếu gia đầu cơ lương
thực hả?