Lục Tiệm nhíu mày ngước mắt nhìn lên, thấy của trang viên to lớn, cột
bên trái viết “Thiên đắc nhất tắc thanh” (tạm dịch: được trời thì trong sáng),
cột bên phải viết: “Địa đắc nhất tắc ninh (tạm dịch: được đất thì yên bình),
còn phía trên cửa viết bốn chữ “Tứ hải đạm nhiên” (tạm dịch: bốn biển
phẳng lặng)
Lục Tiệm còn đang do dự có tiến vào hay không thì bỗng nghe trong
trang viên có tiếng chiêng tiếng trống, tiếng người xôn xao. Y không hiểu
đã xảy ra việc gì, bỗng thấy Lưu Vinh đi ra khỏi cửa trang viên, lớn tiếng
nói:
- Vừa rồi Hồ tổng đốc đã nhận được thánh chỉ, Trầm Tú Trầm công tử
có công cứu đói nên đặc biệt thưởng cho một bình ngự tửu, năm mươi lạng
bạc trắng, được làm quan ngũ phẩm. Trầm công tử chia vui với dân chúng,
ai có mặt ở đây đều được thưởng cho một cái bánh bao trắng và hai bát
cháo.
Mọi người vô cùng mừng rỡ, đồng loại quỳ xuống vái về phía trong
trang, chúc thiếu gia nhà họ Trầm đông con nhiều cháu, phúc thọ muôn đời.
Trong trang viên nhất thời tiếng oang oang không ngớt, toàn là lời phỉnh
nịnh a dua. Lưu Vinh nhìn lướt dân chúng, vẻ mặt vừa đắc ý vừa có mấy
phần khinh miệt. Hắn bỗng nghe trong trang viên vang lên tiếng pháo nổ
thì bất giác mừng rỡ nói:
- Đón cô dâu rồi.
Liền quay người vào trang viên.
Lục Tiệm nghe vậy thì nóng nảy rảo bước tiến vào. Mấy tên giữ cửa giơ
tay định chặn, Lục Tiệm chỉ lắc mình là thân thể như đã hóa thành không
khí, xuyên qua những kẻ chặn đường vào bên trong trang viên. Đám giữ
cửa vừa kinh hãi vừa tức giận, đồng thanh gầm lên:
- Thằng ăn mày thối tha, chạy đâu?