- Mẹ, cái đó còn chờ mẹ nói ư? Con không chỉ đối xử tốt với nàng mà
còn hiếu thảo với cha mẹ gấp bội.
Lòng Thương Thanh Ảnh rồi loạn, mắt hơi đỏ lên, bèn liên tục nói để
giấu sự bối rối:
- Con trai ngoan, con trai ngoan.
Trầm Tú trong lòng đắc ý đưa mắt nhìn Trầm Chu Hư, nhưng thấy ông
ta liếc mắt nhìn mình, khóe miệng vẫn có nụ cười nhạt. Trầm Tú bất giác
nóng cả mặt. Lại nghe người chủ lễ hô:
- Vợ chồng vái nhau.
Thì liền vội ổn định tâm thần, cùng với vợ mới vái xuống. Rồi nghe
người chủ lễ hô:
- Cùng vào động phòng.
Hắn biết việc lớn đã xong, bất giác trong lòng ngứa ngáy, mừng rỡ điên
cuồng, liền đỡ người vợ mới định đi vào thì bỗng nghe có người lớn tiếng
kêu lên:
- A Tình, cô không thể cưới hắn được.
Trầm Tú quay đầu nhìn, chỉ thấy một người mình đầy bùn đất giống như
kẻ ăn mày, nhưng thân pháp thì lại nhanh hơn điện, đang chạy thẳng vào
phòng làm lễ. Mấy tên người hầu xông lên cản lại đều bị y xô một cái, liền
như diều giấy bắn văng ra. Trầm Tú hơi ngẩn ra thì người đó đã xông vào
trong phòng. Trong phòng có cao thủ của Thiên bộ, họ thấy vậy thì đồng
loạt xông lên, mấy chục quyền cước đánh dồn về phía người kia. Người kia
như chẳng hề phát hiện ra, quyền cước đến sát người mới uốn mình một
cái, trên người như đổ thêm một lớp mỡ trơn nhẵn, quyền cước chạm vào
không truyền được lực, đều trượt ra khỏi người y. Người của Thiên bộ đánh