THƯƠNG HẢI - Trang 1382

Trong lúc đang đau khổ thì bỗng có tiếng gió vang lên, Lục Tiệm cho

rằng cao thủ Thiên bộ tấn công lén nên trong lòng tức giận định đánh lại.
Nhưng y ngước đầu lên thì lại giật mình, chỉ thấy Thương Thanh Ảnh mặt
trắng bệch, hai mắt trợn tròn đang vung tay ra đánh tới. Điều này cả chủ lẫn
khách đều không ngờ tới. Trầm Chu Hư nhận ra Lục Tiệm, lại sợ thần
thông của y lợi hại nên không dám ra tay, chỉ suy nghĩ trong đầu tìm cách
đối phó. Không ngờ Thương Thanh Ảnh thương con yêu nên không kể gì
cả cứ lao vào Lục Tiệm. Trầm Chu Hư không kịp ngăn cản thì kinh hãi
tuyệt vọng, ông ta biết Lục Tiệm giơ chân nhấc tay đều có uy lực hùng
mạnh, vợ mình yếu ớt không biết võ thì nhất định không chống lại được
một cái đẩy nhẹ của Đại Kim Cương thần lực.

Trong phòng ai nấy đều nín thở, lặng lẽ không chút tiếng động, chợt

nghe một tiếng “bốp” vang lên, Thương Thanh Ảnh đã tát Lục Tiệm một
cái. Lục Tiệm bất giác sững người, những người xung quanh lại càng kinh
hãi nhìn hai người, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Thương
Thanh Ảnh bỗng nghiến răng quát lên:

- Còn không tránh ra à?

Rồi lại vung tay trái tát lên má phải Lục Tiệm. Lục Tiệm như không

nhận ra, vẫn ngơ ngẩn nhìn Thương Thanh Ảnh như đã hóa điên.

- Tránh ra.

Thương Thanh Ảnh đẩy Lục Tiệm nhưng chỉ như chuồn chuồn lay cột,

chẳng nhúc nhích tí nào. Bà thấy Trầm Tú nằm trên mặt đất không biết
sống chết thế nào thì trong lòng nóng nảy, hai tay cùng vung lên đánh
xuống đầu xuống vai y. Nhưng Lục Tiệm trước sau vẫn bất động, đã không
đánh lại mà cũng chẳng cản đỡ.

Thương Thanh Ảnh vốn yếu ớt nên đánh gần mười quyền đã thở hồng

hộc, cả người nhũn ra, không nhịn được liền mắng: