THƯƠNG HẢI - Trang 1384

Lúc này Thương Thanh Ảnh mới biết Lục Tiệm cũng bị tình làm khổ,

thảo nào mà đau buồn đến mức này. Bà nghĩ vậy thì cảm thấy đồng tình,
liền cười khổ nói:

- Chẳng lẽ ngươi không hiểu ư? Tình cảm là thứ không thể ép buộc

được. Diêu cô nương chỉ có một mình, làm sao gả cho hai người được. Cô
ấy đã chọn Tú nhi thì sẽ đầu bạc răng long với nó. Ngươi có đau lòng hơn
nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ta khuyên ngươi sớm đi đi, nếu không
quan sai mà đến thì phiền đấy.

- Không được. – Lục Tiệm lắc đầu nói – Con trai bà mặt người dạ thú,

tôi không thể để A Tình lấy hắn được.

- Câm miệng. – Mặt ngọc của Thương Thanh Ảnh đỏ bừng lên, rít giọng

nói – Ngươi ghen ghét với Tú nhi cũng được, nhưng ngậm máu phun người
như vậy thật là vô liêm sỉ.

Lục Tiệm nói:

- Tôi đâu có ngậm máu phun người…

Y đưa tay chỉ Trầm Tú, định thần lớn tiếng nói:

- Hắn giết người già, dụ dỗ ni cô, nhân dịp năm đói kém để đầu cơ

lương thực mua rẻ bán đắt, hại chết vô số dân thường…

Trong phòng liền nhao nhao lên, mọi người thi nhau lắc đầu. Thương

Thanh Ảnh càng cảm thấy Lục Tiệm gian xảo đáng ghét vô cùng, còn chút
cảm tình cũng đều biến mất cả, liền lớn tiếng nói:

- Ngươi muốn bôi nhọ Tú nhi thì cũng phải tìm lý do tử tế. Ngươi nói

nó giết người già ư, thật là nhảm nhí. Tú nhi ngày thường rất kính trọng
người lớn tuổi, gặp người già cả bao giờ cũng cho tiền cho bạc. Còn dụ dỗ
ni cô thì cũng cực kỳ vô lý. Tú nhi một lòng mê mẩn Diêu cô nương, ai mà