THƯƠNG HẢI - Trang 1386

- Mọi việc trên đời đều không thoát khỏi chữ lý. Lục đạo hữu, ngươi là

truyền nhân Kim Cương môn, là cao thủ thời nay. Kim Cương môn tuy là
cửa Phật nhưng các đời tổ sư đều làm việc cứu người, đạo đức uyên thâm,
chưa từng làm loạn bao giờ. Hôm nay ngươi xông vào hôn lễ, cướp vợ của
người khác, lại cố tình bôi nhọ người ta, muốn gì làm nấy chẳng quan tâm
đến chữ lý. Các đời tổ sư Kim Cương môn dưới đất mà biết thì chẳng hiểu
sẽ nghĩ thế nào.

Lục Tiệm ngẩn ra, lớn tiếng nói:

- Trầm tiên sinh, ông nói vậy sai rồi. Những việc Trầm Tú làm người

khác có thể không biết, nhưng ông hiệu xưng là “Thiên Toán” mà chẳng lẽ
không biết ư?

Trầm Chu Hư khẽ lắc đầu:

- Ta biết cái gì chứ? Ta chỉ biết là tính nết con ta tuy có chút không tốt

nhưng trọng tình yêu vật, lòng dạ từ bi. Những việc mà ngươi nói đều là bịa
đặt không có bằng chứng.

Thương Thanh Ảnh nghe vậy thì trong lòng rất được an ủi, liền nhìn

Trầm Chu Hư mỉm cười gật đầu. Lục Tiệm chỉ cảm thấy đầu vang lên oong
oong, y lắc người một cái đã tới trước mặt Trầm Chu Hư rồi đưa tay ra túm
lấy cổ áo ông ta hét lên:

- Ông nói láo.

Trầm Chu Hư mặc cho y túm lấy, chỉ cười nói:

- Sao vậy, Lục đại hiệp, ngay cả cái chân què của ta mà ngài cũng không

tha cho ư? Cũng được, túc hạ đã là truyền nhân Kim Cương môn, võ công
hơn người thì muốn đánh muốn giết thế nào cứ làm đi.

Lục Tiệm mặt tím lại, nói: