chẳng biết. Còn đầu cơ lương thực ư, lại càng không đúng. Ngươi nhìn
ngoài trang viên xem, trong lúc bận rộn cưới hỏi mà Tú nhi cũng không
quên cứu giúp người đói, khắp vòm trời này mấy ai bằng được…
Lục Tiệm nói:
- Hắn, hắn…
Y không giỏi nói năng nên nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ
mặt đỏ tía tai lên. Trầm Tú thấy vậy thì lá gan cũng lớn thêm một ít, liền
cao giọng nói:
- Không sai. Họ Lục kia, ngươi bôi nhọ ta, có bằng chứng gì không…
Thương Thanh Ảnh nghe vậy thì quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ yêu
thương rồi lại nhìn Lục Tiệm, lạnh nhạt nói:
- Đúng vậy, ngươi có bằng chứng gì không? Trên đầu ba thước có thần
linh, những lời vô cớ như vậy sao ngươi có thể nói ra được chứ?
Lục Tiệm biết rõ tội lỗi của Trầm Tú nhưng nói đến chứng cứ thì lại
chẳng có chút gì, cho dù y bực tức nhưng cũng không biết làm thế nào,
nóng nảy hận muốn móc tim ra được. Lục Tiệm thấy Trầm Tú lộ nụ cười
quỷ quyệt thì trong lòng lại càng tức giận, quát lên:
- Họ Trầm kia, ngươi còn dám giả dối ư. Nếu không khai thật ra thì ta,
ta sẽ cho ngươi biết tay.
Trầm Tú kinh hãi rụt lại, Thương Thanh Ảnh liền lấy thân mình che
chắn cho hắn rồi trừng mắt nhìn Lục Tiệm, mặt toát ra vẻ cực kỳ dứt khoát.
Lục Tiệm vốn định dùng võ nhưng thấy tình hình đó thì lại rất do dự. Lúc
này bỗng nghe Trầm Chu Hư từ từ nói: