THƯƠNG HẢI - Trang 1387

- Tôi, tôi… ông, ông…

Rồi y đột nhiên như quả bóng da xì hơi, từ từ buông tay ra lảo đảo lùi

mấy bước quay lại nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn mình lộ vẻ khinh bỉ.
Lục Tiệm trong hết sức ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Diêu Tình lẩm nhẩm nói:

- A Tình, sao cô không nói gì. Cô biết Trầm Tú chẳng phải người tốt,

sao còn muốn cưới hắn?

Dải tua trên khăn trùm đầu của cô dâu rủ xuống, bị gió thổi liền khẽ lắc

lư, ánh sáng biến ảo lấp lánh. Diêu Tình trước sau vẫn không hề động đậy,
im lặng như gỗ đá. Trong chớp mắt trong lòng Lục Tiệm bùng lên một cảm
giác tuyệt vọng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm, họng phát tanh rồi đột ngột quỵ
xuồng phun òa ra một ngụm máu tươi.

Mọi người thấy y phun ra máu đang kinh hãi thì bỗng nghe ngoài trang

viên tiếng trống tiếng chiêng vang lừng, trong lúc ngạc nhiên thì một tên
trang đinh hoảng hốt chạy vào, lắp bắp nói:

- Không ổn, không ổn rồi.

Trầm Chu Hư nhíu mày nói:

- Luống cuống cái gì?

Tên trang đinh đó nói:

- Bên ngoài trang viên có một đội rước râu đi đến, vác kiệu chơi nhác

chẳng thiếu thứ gì, đang đến thẳng trang viên làm loạn. Hỏi bọn chúng đến
làm gì thì chúng, chúng nói…

Rồi hắn bỗng lé mắt nhìn Trầm Tú, định nói lại thôi. Trầm Chu Hư bực

tức nói:

- Chúng nói cái gì?