THƯƠNG HẢI - Trang 1388

Tên trang đinh đó vẻ mặt dở khóc dở cười:

- Chúng nói là, là đưa cô dâu đến cho thiếu gia.

- Láo! – Trầm Chu Hư trầm mặt xuống – Chẳng phải cô dâu đang ở đây

sao?

Ông ta còn chưa dứt lời thì mọi người náo động lên rồi tránh ra một lối

đi, gần mười tên người hầu, kẻ khiêng kiệu đưa một cô gái mặc áo cưới
xúng xính bước vào lễ đường.

Trầm Chu Hư nhíu chặt lông mày, còn Trầm Tú không nhịn được nhảy

ra quát lên:

- Bọn giặc thối tha ở đâu ra, lại dám trêu chọc Trầm mỗ?

Hắn còn chưa dứt lời thì cô dâu kia đã kêu lên một tiếng, nhấc khăn che

mặt ra yểu điệu nói:

- Trầm công tử, chàng thật là chẳng có lương tâm, không nhận ra thiếp

ư?

Trầm Tú định thần nhìn kỹ, bất giác giật bắn mình, trán toát mồ hôi đầm

đìa. Thì ra cô gái đó lại chính là tình nhân mà hắn nuôi trong nhà riêng ở
Nam Kinh, vốn là gái lầu xanh, lúc này cô ta hoàn toàn không thèm để ý gì
đến tục lệ, cứ thừa cơ vén khăn che mặt lên ngó phải ngó trái.

Trầm Tú vừa kinh hãi vừa tức giận, bỗng sầm mặt cao giọng hét lên:

- Con mụ quê mùa này ở đâu ra thế, ai quen biết với ngươi chứ?

Cô gái đó thấy hắn gạt sạch những tình cảm ngày trước thì không khỏi

trong lòng ấm ức, mắt đỏ hoe rơi lệ, nghẹn ngào nói: