kêu thảm một tiếng rồi nhảy xổ vào hắn. Trầm Tú vội vàng tránh ra, cô gái
kia không nhảy vào lòng hắn được thì liền nắm lấy tay áo hắn, khóc lóc ầm
ĩ:
- Công tử chàng thật là độc ác, nửa năm cũng không chịu đến tìm thiếp.
May mà chàng còn có lương tâm, bảo người đến đón thiếp về cưới. Nếu
thêm vài ngày nữa không gặp được chàng thì thiếp, thiếp sẽ chết cho chàng
xem.
Trầm Tú nhận ra cô gái này là tình nhân mà mình nuôi tại Tô Châu thì
trong lòng thật sự kinh hãi tức giận không sao kể xiết. Bỗng nghe giọng ai
ái kia lại nói:
- Vậy là hay rồi, lúc trước gọi là một mũi tên bắn hai con chim, còn bây
giờ phải gọi sao đây?
Giọng ấm ớ kia đáp:
- Còn cần phải nói nữa ư, tất nhiên phải gọi là “liên trung tam nguyên”
(trúng liền ba lần) rồi.
Người kia cười khành khạch nói:
- Tam nguyên? Tam ngoan (con ba ba)? Tức là con rùa ba đầu à? Liên
trung tam nguyên, chẳng phải là chửi Trầm công tử làm con rùa ba lần ư.
Không ổn, không ổn, rất không ổn.
Giọng ấm ớ kia nói:
- Vậy ngươi nói xem nào.
Giọng ái nam ái nữ trả lời:
- Phải gọi là “Tam dương khai thái” (ý nói mọi việc đều tốt lành).