THƯƠNG HẢI - Trang 1392

Trong lúc nói chuyện thì lại có thêm hai cô gái xinh đẹp mình mặc đồ

cưới trước sau chạy vào trong trang viên, đầu tóc đều rối bù, chẳng thấy
khăn trùm đầu đâu nữa. Họ thấy Trầm Tú thì đều hô gọi công tử rồi tranh
nhau nhào tới nắm lấy Trầm Tú khóc lóc đầm đìa kể lể tố cáo.

Thương Thanh Ảnh lại càng ngạc nhiên, hỏi:

- Tú nhi, con không quen bọn họ thì vì sao bọn họ lại biết con?

Trầm Tú cũng không biết giải thích thế nào, trong lúc nóng nảy liền ra

sức đẩy một cái hất hai cô gái kia ngã lăn ra đất. Hai cô gái thấy hắn tuyệt
tình như vậy thì đều khóc ầm lên, vừa khóc vừa chửi.

Lúc này giọng nói ái nam ái nữ kia lại vang lên:

- Năm cô rồi, phải gọi là gì đây?

Giọng ấm ớ liền trả lời:

- Ngũ phúc lâm môn (năm điều may mắn cùng tới cửa) được không?

Giọng ai ái cười nói:

- Đúng là ngũ phúc lâm môn, thật là may mắn, thật là may mắn.

Trầm Tú cực kỳ tức giận liền quát vào đám người:

- Đồ giặc ở đâu đến, mau cút ra đây cho ta.

Không ngờ hắn vừa lên tiếng thì đám người lại im bặt. Mọi người nhìn

nhau nhất thời chẳng biết là ai nói cả. Trầm Tú lại định chửi mắng thì bỗng
thấy Tôn Quý vội vã chạy đến gần nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Mặt Trầm
Tú biến thành trắng nhợt, mắt trợn lên muốn lọt ra ngoài trừng trừng nhìn
Tôn Quý. Tôn Quý lặng lẽ gật đầu. Trầm Tú liền vội vã quay người nói: