- Cha, mẹ, con có một việc nhỏ phải rời khỏi trang để xử lý.
Thương Thanh Ảnh đầy lòng nghi hoặc, định lên tiếng lại thôi. Nhưng
Trầm Chu Hư thì hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ở lại đây, không đi đâu cả.
Rồi ông ta nhìn Tôn Quý, trầm giọng nói:
- Đã xảy ra việc gì? Nói thật ra đi, nếu có nửa lời gian trá thì ngươi biết
phương pháp của ta rồi đấy.
Tôn Quý bị ánh mắt của ông ta làm cho khiếp sợ cả người run lên bần
bật, quỳ phịch xuống:
- Bên ngoài, bên ngoài còn có năm đội rước dâu nữa, đều bị tiểu nhân
chặn ở ngoài cửa không cho tiến vào.
Trầm Chu Hư liếc Trầm Tú rồi cười nhạt, nói:
- Cho bọn họ tất cả tiến vào đi.
Trầm Tú biến sắc nói:
- Cha.
Trầm Chu Hư nghiến răng, cười hung ác nói:
- Cái gì phải đến thì cũng đến, ngươi sợ gì chứ?
Trầm Tú thấy vẻ mặt cha mình khác lạ thì không dám nói nhiều, đành
lùi sang một bên. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy lên trời không lối, xuống đất
không đường, hận không có một cái hố dưới đất để chui luôn vào.
Tôn Quý quay người ra khỏi trang viên, không bao lâu đã dẫn vào năm
cô gái mặc toàn đồ cưới nối đuôi nhau đi vào, trong đó có một cô bụng to