lùm lùm, đã mang thai. Trầm Tú nhìn mà trợn mắt há miệng, trước sau có
chín cô gái tìm đến thì tất cả đều là tình nhân mà hắn bố trí ở khắp nơi
trong Giang Nam. Vốn là chín cô mỗi người một chỗ, Trầm Tú chia ra mà
ở, gần như là sáng Tần tối Sở, chẳng ngày nào không có người, nếu xa cách
mấy tháng không gặp thì tình lại càng nồng. Trầm Tú đắm chìm trong đó
chẳng khác gì lạc thú của bậc vua chúa.
Cho dù là những tên tay sai thân cận của hắn cũng rất ít người biết chỗ ở
của chín cô gái này. Trầm Tú tự cho là kế hay, nhưng không ngờ lại có ai
đó cố ý sắp đặt để vào đúng lúc quan trọng này thì cả chín cô đều tập trung
ở đây. Trầm Tú nhận không được mà không nhận cũng không xong, trong
lòng hết sức khổ sở. Lúc này bỗng nghe trong đám người lại có giọng ái
nam ái nữ đó nổi lên:
- Vậy là hay rồi, mười cô cùng đến. Trầm công tử một ngày cười mười
cô, khiến người ta chết vì ghen tị.
Giọng ấm ớ cũng nói:
- Như thế chẳng phải gọi là mười phần vẹn mười ư?
Giọng ái nam ái nữ cười nói:
- Loại việc tốt thế này ta thấy phải gọi là mai phục mười mặt, cho dù là
Sở bá vương có sức cử đỉnh cũng chẳng chống đỡ được đâu.
Trầm Chu Hư nhướng mày lạnh nhạt nói:
- Hai vị là ai? Cớ gì phải giấu đầu lộ đuôi, sao không ra đây gặp mặt?
Đám đông im lặng không đáp. Lúc này bỗng nghe trên đầu có người bật
cười rồi cao giọng nói: