THƯƠNG HẢI - Trang 1389

- Chẳng phải là chàng bảo người đến nói hôm nay cười thiếp về sao?

Sao, sao lại đột nhiên không nhận chứ?

Trầm Tú tức giận mắt phun ra lửa, nếu chẳng phải mọi người nhìn vào

thì chắc là đã túm lấy cô gái kia tát cho mấy cái rồi. Hắn liền gầm lên:

- Bớt nói lăng nhăng đi. Từ đâu đến thì lại quay về đó, nếu không bản

công tử sẽ cho ngươi biết tay.

Hắn còn chưa dứt lời thì trong đám người bỗng có một giọng ái nam ái

nữ nói:

- Trầm công tử thật là có phúc, một ngày cưới đến hai cô.

Lại có một người khác ấm ớ nói:

- Ngươi thì biết gì chứ, cái đó gọi là một mũi tên bắn hai con chim.

Người đầu tiên cười nói:

- Một mũi tên bắn hai con chim tất nhiên là tốt rồi, nhưng chỉ sợ công tử

gia bắn tên không giỏi, bắn tám lần mười lần mà chắc gì đã trúng được.

Trầm Tú vô cùng tức giận, trừng mắt tìm kiếm trong đám người, nhưng

hai người kia bỗng im bặt. Hắn đưa mắt nhìn thì chỉ thấy toàn là mặt người
chẳng phân biệt nổi là ai nói. Lúc này lại nghe ngoài trang viên có tiếng
trống tiếng chiêng rầm trời. Trầm Tú thầm nghĩ không ổn, hắn quay đầu lại
nhìn thì một tên trang đinh lại chạy vọt vào, thở hồng hộc nói:

- Không ổn rồi, lại có một đám rước dâu tìm tới.

Câu này vừa nói ra thì khách khứa trong phòng ồn ào náo loạn, thi nhau

quay đầu nhìn về phía cổng. Chỉ thấy bảy tám người hầu đưa một cô gái
mặc áo cưới uyển chuyển đi vào trang viên. Cô gái này còn chưa che mặt
mà chỉ đội mũ phượng gắn ngọc ngà, cô ta thoáng thấy Trầm Tú thì liền