THƯƠNG HẢI - Trang 1383

- Ngươi thật là đáng ghét, tại sao lại bắt nạt Tú nhi của ta. Ngươi, ngươi

mà còn không tránh ra thì ta, ta sẽ liều mạng với ngươi.

Bà nói rồi cúi đầu định húc vào Lục Tiệm. Lục Tiệm đành phải đứng

dậy đưa tay ra đỡ, nhưng bị Thương Thanh Ảnh phất tay áo đẩy ra, rồi cũng
không thèm nhìn Lục Tiệm lấy một cái mà quay người đỡ Trầm Tú lên. Bà
thấy mũi hắn sưng vù, miệng bị rách một vệt máu tuôn như suối thì lòng
đau như dao cắt, liền chụp một chén trà trên bàn hắt vào mặt Lục Tiệm.
Nước trà tẩy trôi vết bẩn làm lộ ra khuôn mặt thật của Lục Tiệm. Thương
Thanh Ảnh nhận ra y, liền í lên một tiếng tức giận nói:

- Được lắm, thì ra là người. Sớm biết thế này thì lần trước đem ngươi

đến gặp quan phủ rồi.

Lục Tiệm không biết vì sao mà mỗi lần gặp phải ánh mắt của người đàn

bà này thì khí thế đều bay biến mất sách, không làm sao chống đỡ được. Y
nghe bà truy hỏi thì vô cớ mắt đỏ hoe, thấp giọng nói:

- Trầm phu nhân, xin lỗi. Tôi cũng biết là không đúng, có điều, có điều

thấy A Tình cưới người khác thì trong lòng tôi lại đau khổ hận không chết
đi được còn hơn.

Thương Thanh Ảnh lúc đầu chỉ có tức giận nhưng thấy vẻ mặt Lục

Tiệm khổ sở như vậy, hiển nhiên đã gặp phải việc rất đau lòng thì bất giác
trong lòng mềm ra, liền quay đầu lại hỏi:

- Tú nhi, con nhận ra y không?

Trầm Tú mặt xám như tro trốn sau lưng Thương Thanh Ảnh, hắn nghe

vậy thì vội nói:

- Con biết y. Y cũng giống như con, đều yêu thích Diêu sư muội, nhưng

cuối cùng người sư muội yêu là con. Người này không chịu chấp nhận nên
tìm đến gây sự.