trượt đều lộ sơ hở trên người, người kia tay huých vai xô, đánh vào những
chỗ không phòng bị. Nhất thời tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, đệ tử
Thiên bộ thi nhau ngã lăn ra. Bóng xám chớp lên trong bóng người, đã đến
trước mặt Trầm Tú.
Trầm Tú kinh hãi vung chưởng định đánh, không ngờ người kia lộn
mình vượt qua trên đầu hắn. Quyền cước của Trầm Tú đánh trượt thì vội
vàng khom người xuống ra sức quay lại, không ngờ người kia còn ở trên
không thì đã tung chân ra nhẹ nhàng điểm vào chữ Hỉ lớn đỏ chót đó. Lúc
Trầm Tú quay người lại thì y đã chuyển hướng trên không, lại đến sau lưng
Trầm Tú. Trầm Tú không kịp nghĩ gì thì người đó bỗng hất đầu gối ra trên
không trúng vào huyệt “Chí Dương” sau lưng hắn. Rầm một tiếng, cả
người Trầm Tú tê dại, như một tảng thịt quỵ xuống dưới chân người kia.
Người này xông vào rất nhanh, như chỗ không người, xung quanh
chẳng ai kịp định thần, chỉ đến khi chú rể bị người đánh ngã thì mới kinh
hoàng náo loạn cả lên. Lại thấy người kia quần áo rách nát, hai dòng nước
mắt không ngừng tuôn rơi tạo thành hai vệt dài trên khuôn mặt đen xì bùn
đất, thân thể thì không ngừng run lên, rồi y chợt hai tay ôm đầu hướng về
phía cô dâu khóc lớn mấy tiếng, bỗng đập đầu xuống đất kêu lên binh binh,
miệng thì nghẹn ngào ấm ớ gì đó như đang gọi tên ai. Những người khách
đứng gần lờ mờ nghe được hai tiếng “A Tình” đều vô cùng kinh ngạc. Cô
dâu thì giống như khiếp sợ đến ngẩn ra, đứng sững như tượng gỗ chẳng hề
động đậy. Tình hình đó cực kỳ quái dị, mọi người đã ngạc nhiên mà còn sợ
tên ăn mày kia võ công lợi hại nên chẳng ai dám xông tới.
Người kia chính là Lục Tiệm, y thấy hôn lễ đã xong, tiến vào động
phòng thì không biết vì sao máu nóng bốc lên đầu, quên hết mọi thứ xông
vào lễ đường. Có điều khi y thật sự gặp Diêu Tình thì lại chẳng biết phải
nói gì, khóc xong mấy tiếng thì không chịu đựng nổi nữa, chỉ còn cách đập
đầu xuống đất để hóa giải sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng.