THƯƠNG HẢI - Trang 1377

Lưu Vinh biến sắc mặt, hắn nhìn nhìn Lục Tiệm rồi ánh mặt chợt lộ ra ý

định giết người, vung cái roi dài lên cuốn tới cổ Lục Tiệm. Không ngờ vừa
quất tới nửa chừng thì có một cái roi khác bay tới cản lại. Lưu Vinh quay
đầu giật mình nói:

- Tôn Quý, ngươi cản ta làm gì?

Tôn Quý lạnh nhạt nói:

- Hôm nay là ngày vui lớn của thiếu gia, không thể để đổ máu. Chắc là

tên ăn mày thối tha này cũng chẳng hiểu biết gì đâu.

Mặt Lưu Vinh lộ vẻ ngượng ngùng, liền hừ một tiếng vung roi quất

ngựa chạy đi mất. Tôn Quý nhìn Lục Tiệm, thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của y thì
bất giắc cười lên khùng khục rồi quất ngựa đuổi theo Lưu Vinh.

Bất giác sóng lòng Lục Tiệm nổi lên cuồn cuộn: “Nạn đói thế này mà

Trầm Tú vẫn còn đầu cơ lương thực, đúng là đã mất hết cả lương tâm. Càng
đáng hận là hắn còn lừa dối mẹ ruột, tỏ vẻ nhân nghĩa. Kẻ xấu xa như vậy
sao có thể lấy A Tình được…” Y nghĩ tới đó thì bất giác lòng đau như cắt.

Đi được gần một dặm thì xa xa đã thấy phía trước có một trang viên dựa

vào núi xanh, được rừng cây bao bọc, tường trắng như phấn quanh co uốn
lượn. Đến gần trông thấy phía trước trang viên đang rất náo động, đặt ba
trăm bàn tiệc mừng. Người dân tranh nhau ngồi quanh đó ăn bánh hẩm
cháo loãng, sau lưng còn có không ít người đang chờ đợi, người phía trước
ăn xong là có người nối tiếp ngay.

Lục Tiệm thầm nghĩ: “Đây mà là tiệc mừng cưới ư?” Y xuyên qua đám

người vào đến cửa trang viên liền bị giữ lại, quát:

- Đồ ăn mày thối tha, đứng chờ đi. Trong trang viên chỉ tiếp khách quý,

không được mời thì không thẻ vào.