THƯƠNG HẢI - Trang 1375

- Đóng cửa hàng rồi, còn chưa đi à?

Hắn vừa dứt lời thì bỗng thấy thân thể Lục Tiệm rung lên rồi y ôm mặt

quỵ xuống, hai vai run rẩy, nước mắt trào ra như suối qua các khe ngón tay,
miệng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Người bán trà chẳng hiểu gì cả, không nhịn được liền phì một tiếng

mắng:

- Thì ra là một tên điên thối tha, đúng là xúi quẩy thật.

Hắn liền nảy lòng độc ác, hung dữ đá Lục Tiệm một cái. Thân mình Lục

Tiệm đổ nhào về phía trước, mặt úp xuống đất bùn.

- Đồ điên, đồ điên.

Tên bán trà miệng lớn tiếng chửi, lại đá mạnh Lục Tiệm mấy cước. Lục

Tiệm bị lăn đi tới một cái hố bùn lầy bên cạnh quán trà. Đó vốn là để chỗ
trút nước bẩn và để khách uống trà tiểu tiện. Lục Tiệm vừa lăn vào thì chất
bẩn bám đầy lên mặt, nhưng y không nhận ra được, vẫn gục người buông
tiếng khóc lớn.

Ngày thường tên bán trà bị người ta khinh miệt đủ điều, ít khi được

khinh miệt người khác như hôm nay nên trong lòng vô cùng sung sướng.
Hắn thấy bộ dạng bẩn thỉu của Lục Tiệm thì không nhịn được ha ha cười
lớn rồi lại đá y hai cước, sau đó mới quay người lại đóng cửa quán, lắc lư
ngâm nga đi về phía “Đắc Nhất sơn trang”. Mùi thối mùi thiu xộc vào mũi,
Lục Tiệm dần tỉnh lại một chút, y ngẩn ra một lúc rồi chợt cảm thấy bốn
phía trở nên im ắng, liền cô gắng bò dậy quay đầu nhìn bốn phía, thấy trên
đường đã vắng tanh chẳng còn ai đi lại, ở rất xa thì truyền tới tiếng đàn sáo.

Lục Tiệm lảo đảo đi mấy bước, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, da thịt

trên mặt co rút nhăn nhó không tự khống chế được.