trông thấy rồi thì ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến.
Người lớn tuổi nói:
- Là con gái nhà ai vậy?
Người ít tuổi nói:
- Không biết gia đình thế nào, chỉ nghe nói cô ta là sư muội gì đó, họ, họ
gì nhỉ. Đúng rồi, họ Diêu, kẻ hầu người hạ khi nói chuyện bên ngoài đều
gọi cô ta là Diêu tiểu thư, nói là cô ta không chỉ người xinh đẹp mà đầu óc
cũng thông minh, là nữ Trương Lương, nữ Gia Cát, rất xứng đôi với Trầm
thiếu gia.
Hắn nói tới đó thì bỗng nghe xoảng một tiếng. Hai người đưa mắt nhìn,
chỉ thấy một thanh niên ăn mặc như nông dân, vẻ mặt sững sờ đang ngẩn ra
ngồi gần đó, chén trà đã rơi vỡ tan dưới chân y. Người bán trà nhảy dựng
lên, tức giận nói:
- Tên kia, ngươi uống trà thì cứ uống, đang yên đang lành tại sao lại làm
vỡ chén của ta? Bồi thường đi, bồi thường đi…
Nói rồi túm chặt áo người nhỏ tuổi kia, nhưng y vẫn để mặc hắn giật lắc
không hề nói gì, cũng không hề động đậy.
Người chở rượu lớn tuổi thấy vậy khó chịu liền quát lên:
- Thời kỳ đói khổ loạn lạc, cần gì phải hành hạ người ta như thế. Chàng
trai này chắc là cũng tránh nạn đói mà đến đây, uống một chén trà mà cũng
bị con chó nhà ngươi coi thường à.
Người bán trà biến sắc mặt, đang định chửi lại thì người lớn tuổi lại phì
một tiếng, lấy ra một văn tiền ném qua. Người bán trà đón lấy, vẻ mặt cũng
dịu lại, hậm hực nói: