cái giá trị của y là một tấm lòng chân thật…” Người thiếu nữ nói câu đó
khuôn mặt như một đóa mẫu đơn trắng muốt cực kỳ sáng đẹp, nước mắt lăn
dài như sương mai trên đóa hoa. Cho đến tận giờ này phút này, Lục Tiệm
vẫn còn cảm nhận được sự ấm nóng trong những giọt lệ đó.
Gió biển lay cây như than như khóc. Lục Tiệm nghe tiếng gió thì đột
nhiên rùng mình ớn lạnh, trong đáy lòng như có điều gì đang chết dần đi,
cảm giác cay xè xộc lên khóe mắt, nước mắt giàn giụa chảy ra. Lục Đại Hải
bất giác í lên một tiếng, ngạc nhiên nói:
- Cháu khóc gì vậy?
Lục Tiệm gạt lệ, thở dài nói:
- Không có gì, bị gió thổi vào đau mắt thôi ạ.
Hai mắt y đỏ hoe nhưng nét mặt lại rất thản nhiên. Lục Đải Hải không
phát hiện được điều gì nên lòng rất buồn bực. Ông thấy Lục Tiệm lại cúi
đầu bước đi thì cản lại, nói:
- Việc cưới vợ cháu đã nghe rõ chưa?
Lục Tiệm thở dài nói:
- Ông nội quyết định là được rồi mà.
Lục Đại Hải không đoán ra được ý nghĩ của y, liền nhíu mày nói:
- Nếu không thích nhà họ Khương thì ta nhờ thím Chu đến thôn khác
tìm người đẹp hơn cho cháu vậy.
Lục Tiệm nói:
- Đẹp hay xấu, họ gì cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần ông nội thích là
được rồi.