so với Đại Minh ngươi còn mạnh hơn nhiều. Giống như năm xưa, Hoàng
Thái Tổ Chu Nguyên Chương kia, viết thư cho Thân Vương Hoài Lương
ta, muốn nước ta xưng thần. Kết quả Thân Vương Hoài Lương hồi thư
khiêu chiến, không chấp nhận yêu cầu của Chu Nguyên Chương. Chu
Nguyên Chương dẫu rằng tức giận, nhưng cũng không làm được gì”.
Chúng Oa nhân nghe nói việc vui của bổn triều, tất cả đều gật đầu liên
tục.
Ninh Bất Không vẫn không cáu giận, mỉm cười nói: “Nói đến bức hồi
thư đó của Hoài Lương gửi cho Thái Tổ triều ta, Tá Cửu Gian đại nhân còn
nhớ không? Nếu không ngại, ngài đọc ra cho nghe”.
Tá Cửu Gian Tín Thịnh ngẩn ra, cáu giận nói: “Thư đó không phải là do
ta viết, làm sao mà nhớ rõ ràng được? Chẳng lẽ ngươi lại nhớ”.
“Rất không may”. Ninh Bất Không cười nói: “Ninh mỗ vừa hay ghi
nhớ, cần ta đọc cho ngài nghe không?”.
Tá Cửu Gian Tín Thịnh khuôn mặt ửng đỏ, nói: “Được a, ngươi đọc đi,
đọc không ra là rắm chó”. Nói xong nhổ phì một cái.
Ninh Bất Không cười cười, chầm chậm đứng dậy, khoan thai nói: “Thần
nghe Tam Hoàng lập cực, Ngũ Đế thiện tông, chỉ có Trung Hoa có chủ, há
di địch không có quân. Càn khôn mênh mông, không phải độc quyền của
một chủ, vũ trụ hồng hoang, tác chư bang dĩ phận thủ. Người lấn áp thiên
hạ, thiên hạ chính là của thiên hạ, không phải là thiên hạ của một người.
Thần ở nơi thấp bé xa yếu, là nước nhỏ hẹp, thành trì không đến sáu mươi,
phong cương không đến ba ngàn, còn biết thoả mãn. Bệ hạ làm chủ Trung
Hoa, vạn thửa chi quên, thành trì hơn ngàn, phong cương trăm vạn dặm,
vẫn còn chưa biết thoả mãn, thường khởi ý diệt tuyệt. Trời nổi sát cơ, di
tinh hoán túc, Đất nổi sát cơ, rồng rắn rời khỏi. Người nổi sát cơ, trời đất