- Mấy người đang nói cái gì vậy?
Cốc Chẩn chỉ tủm tỉm cười, còn Diêu Tình vốn đang tức khí, cũng lờ đi,
không thèm trả lời Lục Tiệm.
Tiên Bích suy nghĩ một lúc, vừa hiểu ý tứ, cô bèn vui vẻ giải thích
:
- Lục Tiệm, hai người ấy, họ dẫn những câu của sách cổ ra chọc ghẹo
nhau, mà lại không nói nguyên cả câu, chỉ nêu lên có một nửa thôi, nửa kia
giữ lại! Câu trong sách "Mạnh Tử" viết là: "Mạnh Tử kiến Lương Tương
vương, vọng chi bất tự nhân quân", ý nói MạnhTử gặp Lương Tương
vương, tự thán không đủ tài năng để làm Hoàng đế. Còn "Phu tử hoàn nhĩ
nhi tiếu" là lấy từ Luận Ngữ, "Phu tử hoàn nhĩ nhi tiếu, viết: 'Cát kê yên
dụng ngưu đao'...". Cốc Chẩn trích dẫn câu đó, ý muốn đem "Hoàng đế"
sánh với gà, còn hắn thì làm "đao mổ trâu", nghiã là hắn coi Hoàng đế như
rơm rác, chẳng là cái mẽ gì hết!
Lục Tiệm hiểu thông suốt, gã bảo:
- A Tình, Cốc Chẩn nói đúng đấy! Hoàng đế thì có cái gì ghê gớm đâu!
Tôi xem kỹ, thấy Cốc Chẩn so với cái lão Gia Tĩnh Hoàng Đế còn hơn
bằng vạn lần.
Cốc Chẩn vỗ tay cười ầm!
Trong lòng tức tối, Diêu Tình hậm hực đấm cho Lục Tiệm một quyền,
mắng:
- Ai khiến ngươi lắm mồm!
Hai người Cốc, Diêu đấu võ mồm suốt con dường đi, họ vượt khỏi cây
cầu cong như mống trời, men theo một con đường đá trèo lên đỉnh núi, từ