lượng?” Cốc Chẩn vẫn cười: “Ngươi chê là ít hả, thế thì vậy đi, một trăm
lượng vậy, cũng không có vấn đề gì.”
Tiểu nhị đó nghe xong đầu mê mắt quáng, thoát hơi nói: “Chỉ cần hai
mươi lượng trong tay thôi, cũng đủ, đủ cho tôi mở được tiểu điếm của riêng
mình rồi.”
Đám văn sĩ nghe vậy, một người cười lạnh bảo: “Cái tên tiểu nhị không
biết giữ bổn phận kia, nghe theo lời tên giang hồ lừa đảo này, rồi thì sau
này bị chửi, cũng đừng có hối hận.”
Tiểu nhị nghe vậy bất giác do dự. Cốc Chẩn cười bảo: “Đưa có một bức
thư thôi, dù có tội gì cũng không đến mức phải ra pháp trường. Tiểu nhị,
ngươi chẳng dám đánh bạc một phen sao, nếu mà thắng thì có phải có vài
chục lượng trong tay, nhược bằng thua, cũng chỉ bị vài cái trợn mắt của lính
gác nhà họ Ngô kia là cùng, có thể có chuyện gì nguy hiểm hả?”
Tiểu nhị đó cười đáp: “Tiểu gia nói chí phải.” hai tay bèn đưa ra cầm tờ
giấy, khẽ thổi cho mực khô đi, rồi cất chân chạy vội, nhoáy cái đã biến mất.
Cốc Chẩn liếc đám văn sĩ một cái, cười nói: “Bọn ngươi vừa rồi mà
giúp ta chuyển thư đi, trong sĩ nông công thương, thì sĩ tử đứng đầu, các
ngươi là người đã từng đọc sách, do vậy công lao chạy đưa thư tự nhiên
phải cao hơn nhiều.”
Bọn người kia đại nộ, một người quát lên: “Ngươi phong thái phóng
túng, trước tiên nhục mạ thánh hiền, rồi sau đó lại khinh rẻ bọn ta. Ta sẽ
báo cáo quan phủ, tố ngươi tội báng bổ đạo văn.”
Cốc Chẩn làm như chưa nghe rõ, tiếp lời hỏi: “Ngươi có dám nói lại
không? Ta phạm phải tội gì?”
Người kia huyết khí lại càng lớn lên, lớn tiếng thét: “Có gì mà không
dám nói lại, tố ngươi tội báng bổ đạo văn”